Tôi kết thúc một ngày làm việc trong tâm trạng mệt mỏi. Các mã cổ phiếu đầu tư đang rớt giá, thu nhập chính - phụ tháng này của tôi đều chưa thấy đâu.

Tôi bước ra khỏi phòng riêng khi ngoài trời sẩm tối, hai đứa con đang ngồi coi tivi, nhà cửa bừa bộn. Vợ tôi vẫn chưa về, mẹ tôi đang lục đục nấu cơm dưới bếp.

leftcenterrightdel
 Từ ngày vợ tuyên bố "sống cho mình", gia đình trở nên hỗn loạn (Ảnh minh họa)

Tôi gọi cho vợ, bên kia nghe tiếng nhạc ồn ào át cả giọng nói của cô ấy: “Tối nay em về muộn, không cần phải đợi cơm đâu” rồi tắt máy. Đã nửa năm nay, từ ngày vợ chồng xảy ra chuyện, vợ tôi như bỏ bê nhà cửa để tập trung sống cho bản thân. Tôi biết mình có lỗi nhưng cách ứng xử của vợ khiến cuộc hôn nhân này như đi về phía vực thẳm.

Khi vợ phát hiện ra chuyện tôi từng chung sống với người phụ nữ khác trong thời gian ở nước ngoài, cô ấy như phát điên. Lúc đầu, vợ nhất quyết đòi ly hôn mặc cho tôi cầu xin sự tha thứ. Tôi đã về nước hơn một năm, không còn liên hệ gì với người kia, mối quan hệ đó không phải là tình cảm, mà chỉ là trao đổi.

Trải qua khoảng một tháng khủng hoảng, cô ấy không còn khóc lóc đau khổ nữa. Vợ bảo: “Chuyện đã qua rồi thì không nhắc lại, nhưng từ nay em sẽ sống cho mình. Em đã hy sinh quá nhiều để rồi đổi lấy sự phản bội của anh. Em muốn anh hiểu, em tha thứ là vì con chứ không phải vì anh”.

Trong tình thế lúc đó, những lời nói của vợ như mở cho tôi một cơ hội để vun vén lại gia đình. Nhưng trái với suy nghĩ của tôi, vợ đã bắt đầu thay đổi mọi thứ, từ lối sống, ăn mặc đến cách chi tiêu.

Vợ không còn tất bật làm việc để lo cho nhà cửa, con cái mà gần như buông hoàn toàn, mặc ai muốn làm gì thì làm. Mẹ tôi thấy thế nên phải cáng đáng thay, nhưng sức khỏe mẹ yếu, trí nhớ lại sa sút làm mọi việc càng rối tung lên. Tôi chủ yếu làm việc ở nhà nên gánh đủ mọi rắc rối phát sinh.

Vợ đi làm từ sáng sớm đến tối khuya mới về, khi tôi hỏi, luôn trả lời nhát gừng: “Anh đừng can thiệp vào cuộc sống của em”. Biết nguyên nhân do mình, tôi chọn cách im lặng, nhưng càng ngày càng thấy ức chế.

Tháng vừa rồi, khoản tiền chung để chi tiêu cho cả nhà bị thâm hụt nhiều do vợ mua sắm quá nhiều trong khi thu nhập của tôi giảm sút. Nhìn những gói hàng được chuyển đến liên tục với hóa đơn tiền triệu, tôi thấy sốt ruột.

Vợ mua nhiều sản phẩm làm đẹp, thực phẩm chức năng, quần áo, giày dép cho bản thân, trong khi sữa của con hết cũng không để ý. Sự thay đổi nhanh chóng của vợ, từ một người luôn vì chồng con trước khi nghĩ đến bản thân làm tôi choáng.

Chỉ cần tôi mở lời, vợ lại làm ầm lên: “Em mua chừng đó, thấm gì với số tiền anh đã chi con kia”. Cứ như thế, vợ chồng hoàn toàn không còn tìm được tiếng nói chung. Đã mấy tháng, vợ chồng chỉ nói những câu gắt gỏng, cuộc sống của cả hai như dạt về hai phía khác nhau.

leftcenterrightdel
 Tôi biết mình sai nhưng không thể sống mãi trong cảnh này. Ảnh minh họa

Sau khi gọi cho vợ, tôi phụ mẹ dọn cơm tối, nhưng món này nấu lẫn món kia, không thể ăn được, cuối cùng đành mở điện thoại đặt thức ăn trong khi hai đứa con nhăn nhó vì đói. Ăn uống dọn dẹp xong, tôi pha sữa cho mẹ, trở về phòng trong tâm trạng chán chường.

Từ khi về nước, tôi chọn cách đầu tư tài chính qua các kênh online nên chủ yếu làm việc ở nhà, nhưng để kiếm được tiền cũng cần tập trung nghiên cứu thị trường chứ chẳng dễ dàng gì. Vợ như thế nên tôi không còn tâm trạng làm việc khiến công việc ngày càng khó khăn.

Vợ tôi về nhà khi các con đã lên giường đi ngủ, người cô ấy nồng nặc mùi bia và mùi nước hoa. Nhìn người phụ nữ với cặp lông mày xăm sắc sảo, đôi môi đỏ chót nhờ công nghệ thẩm mỹ, tôi thấy hoàn toàn xa lạ.

Khác với mọi lần, tôi không còn cố gắng hỏi thăm đôi câu để tìm sự kết nối từ vợ. Tôi thoáng nghĩ đến việc ly hôn, nếu vợ tiếp tục chọn “sống cho mình” theo kiểu này thì mọi có gắng của tôi cũng trở nên vô nghĩa...

Theo phụ nữ TPHCM