Thành phố thực hiện giãn cách xã hội, chồng tôi vẫn đi làm, cho đến khi công ty anh buộc phải nghỉ vì không đáp ứng được "3 tại chỗ". Lúc này, chồng nói: "Thôi xem như anh có thêm thời gian ở nhà với vợ".
Ngày dịch chưa bùng phát, chồng đi làm từ sáng sớm đến tối mịt mới về, gia đình tôi ngập tiếng cười khi chồng ở nhà. Vậy mà có vẻ như dạo này nhìn mặt nhau nhiều quá nên cứ vài ngày chúng tôi lại cãi nhau. Nguyên nhân luôn đến từ tôi.
Ở nhà, chồng rảnh rỗi, trong khi tôi vẫn phải làm việc online, nên anh tranh làm hết việc nhà. Anh giành từ nấu cơm rửa chén đến giặt quần áo, dọn dẹp nhà cửa.
Anh nói: "Lâu nay đi làm suốt, không biết ở nhà em cực thế này, vừa lo việc cơ quan, vừa lo việc nhà. Bây giờ có thời gian, anh sẽ bù đắp cho em".
Tôi hạnh phúc khi nghe chồng nói vậy. Chồng tôi rất mê việc, yêu lao động, giờ bắt anh ngồi không, anh cảm thấy khó chịu bức bối. Có khi thấy anh trầm ngâm, tôi xót xa vì biết chồng buồn, cảm thấy như mình vô dụng.
Vậy nhưng, sau tuần đầu tiên tôi trở nên xét nét, hay săm soi, và luôn miệng chê chồng. Tôi than anh quét nhà không sạch, chê anh lau nhà còn vết bẩn. Khi anh giặt và phơi quần áo, tôi lại chê không gọn gàng. "Để đó em làm cho gọn", tôi hay càu nhàu như vậy và thấy anh thoáng buồn.
Anh dọn cơm, tôi ngồi vào bàn hỏi sao không có thứ này, sao chẳng có thứ kia, anh lại vội vàng đi lấy. Ngồi ăn, tôi chê món này dở, món kia dở, anh bảo: "Em ăn đỡ đi, mai anh nấu sẽ cố gắng cho vừa khẩu vị của em". Tôi nghe cũng thương anh lắm, nhưng đến ngày mai lại... quên.
Thấy tôi làm việc mệt, chồng hết bóp vai, đấm lưng lại lấy nước cho vợ uống. Sợ vợ buồn ngủ anh lại chuẩn bị đồ ăn vặt để sẵn và dặn "có buồn ngủ thì em ăn nha". Vậy mà khi anh chỉ làm một điều nhỏ không vừa ý, tôi lại quát mắng anh nặng lời.
Hôm rồi, chồng nấu ăn, lỡ để cháy, vậy thôi mà tôi yêu cầu anh đổ bỏ, nấu lại. Anh năn nỉ: "Hư có chút xíu, để anh gạt chỗ đen đi rồi ăn cũng được", nhưng tôi một hai đòi anh đổ đi mới được.
Ngày hôm qua, chồng đi tiêm vắc xin COVID-19. Về đến nhà, thấy tôi vẫn miệt mài ôm máy tính làm việc, anh vội vàng đi nấu cơm trưa. Ăn xong chồng dọn rửa, lau chùi tủ lạnh, chuẩn bị thức ăn cho ngày mai xong mới đi tắm còn tôi ôm điện thoại chat với bạn bè.
Buổi chiều anh thấm mệt, chắc do vắc xin "hành", anh nấu cơm ăn sớm rồi ngủ. Vậy nhưng, khi ngồi vào bàn ăn tối, tôi bắt đầu chê món canh chua anh nấu sao nguội ngắt, món cá anh chiên sao không giòn, và tôi vào bếp... nấu lại. Thấy anh buồn rồi ra ngoài hút thuốc, tôi lại ân hận.
Hôm nay, tôi tâm sự với cô bạn thân. Bạn bảo, chắc ở nhà tránh dịch lâu nên tôi bị stress nặng, hành xử kỳ lạ. Thật lòng tôi cũng nhận ra mình bất thường, quá đáng.
Chồng tôi sốt cao, tôi lo lắng lấy thuốc cho anh, pha nước cam cho anh. Tôi nhìn anh, thấy rõ cảm giác thương yêu, xót xa ngập tràn. Và tôi bỗng hiểu ra, những cơn cáu giận, chê trách của mình có thể giết dần hạnh phúc.
Việc tôi chê bai không chỉ khiến chồng tổn thương, mà bản thân tôi cũng dằn vặt sau đó, gia đình mất đi tiếng cười, con cái mệt mỏi theo.
Tôi nhắn Zalo cho chồng, hi vọng khi anh tỉnh táo sẽ mở điện thoại và đọc: "Xin lỗi anh về những ngày qua. Em rất thương anh, sau mỗi lần như thế em thấy ân hận ghê lắm. Cảm ơn anh đã chịu đựng em. Em hứa sẽ lại như xưa".
Tôi biết mình phải thay đổi thực sự, để giữ gia đình...
Theo phunuonline