leftcenterrightdel
Ảnh minh họa 

Cô Thanh Tâm yêu quý!

Chúng cháu lấy nhau được gần 6 năm, có con gái 4 tuổi. Nhà chồng cháu ở Nghệ An, anh ra Hà Nội học đại học và ở lại lập nghiệp. Giờ anh là quản lý một nhà hàng lớn. Còn cháu làm nhân viên bán thuốc. 

Bố mẹ cháu mua tặng chúng cháu một căn hộ mini tiện nghi nên cuộc sống của hai vợ chồng khá dễ chịu. Năm vừa rồi, chúng cháu đã cố gắng tiết kiệm, mua được một căn hộ mini nữa cho thuê nên cuộc sống càng thoải mái hơn.

Không may 2 tháng trước, bố cháu phát hiện bệnh trọng và qua đời. Sự ra đi quá nhanh của bố khiến mẹ cháu sốc và không thể chấp nhận hiện thực. Nhìn mẹ cháu hắt hiu như một cái bóng, cháu rất thương. 

Cháu đã bàn với chồng, vợ chồng cháu sang ở với mẹ một thời gian cho mẹ khuây khoả. Nhưng chồng cháu nhất định không đồng ý. Anh bảo, chuyển nhà lại phải chuyển trường cho con, phức tạp. Thêm nữa, vợ chồng cháu cũng chỉ về ở với bà một thời gian thôi vì nhà ông bà đều xa nơi làm việc của hai vợ chồng nên cũng không giúp ích gì nhiều cho mẹ. 

Giờ giấc làm việc của cháu lại dài, cuối tuần cũng không được nghỉ, vô hình trung bà vẫn phải ở một mình. Anh bảo cháu cuối tuần cho con về nhà, ngủ lại với bà. Còn anh ấy cứ lúc nào có thời gian rảnh sẽ về nhà với bà.

Đúng là những suy nghĩ, tính toán của chồng cháu rất đúng nhưng sao cháu cứ thấy bực bội trong lòng. Cháu cảm giác anh ấy không thương xót mẹ mình. Con cháu mới học mẫu giáo, sao anh ấy không bảo cho con nghỉ học 1-2 tuần, cháu có thể xin nghỉ phép ở nhà với mẹ tuần đầu. 

Hoặc hai vợ chồng khắc phục, chịu khó đi xa hơn một chút trong một vài tháng, để ở bên mẹ, động viên tinh thần mẹ… Đây anh ấy lại chỉ tính để không ảnh hưởng gì đến bản thân thôi cô ơi! 

Cháu xin được giấu tên.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa 

Cháu gái yêu quý!

Việc mất đi người thân yêu là một mất mát lớn và gây ra nhiều đau buồn. Cháu mong muốn được chồng và con gái về ở cùng mẹ để động viên bà là hoàn toàn tự nhiên. Vì vậy, khi chồng cháu không đồng ý và đưa ra các phương án khác với mong muốn của cháu, cháu cảm thấy thất vọng là điều dễ hiểu. 

Nhưng cháu ạ, chính cháu tự nhận thấy chồng mình suy nghĩ, tính toán không sai, đừng quá trách móc bản thân hoặc chồng, hãy mở rộng suy nghĩ của mình để tìm thêm giải pháp hài hoà. Không biết cháu đã thực hiện phương án chồng cháu đề xuất chưa nhưng đó là cách ít xáo trộn cuộc sống, công việc của mọi thành viên trong nhà cháu ạ.

Đặc biệt, mẹ cháu cũng không muốn gây ra cãi vã cho các con mình đâu. Và chưa chắc khi cháu đề nghị gia đình cháu về ở cùng, mẹ cháu đã đồng ý. Một là mẹ cháu cũng cần một khoảng thời gian tĩnh tâm, một khoảng thời gian dành trọn vẹn chăm lo mọi việc cho bố. 

Hai là tấm lòng người mẹ, người bà nào cũng chỉ lo cho con cháu mình, làm sao chịu được con cháu mình phải đi xa, phải vất vả. Chuyện đau lòng xảy ra 2 tháng trước, đó cũng là quãng thời gian làm nhiều lễ cúng cho người đã khuất. 

Mẹ cháu lo trọn vẹn cho bố, chắc chắn càng hao tổn tinh thần, thể chất. Hãy chăm sóc dinh dưỡng cho mẹ thật tốt để vực sức khoẻ của mẹ. Cháu có thể nhờ thêm người thân, bạn bè cùng chia sẻ việc chăm sóc, động viên mẹ thời gian khó khăn này. 

Nếu cháu vẫn lo lắng cho mẹ, có thể thuê một người giúp việc ở cùng mẹ một thời gian.

Thanh Tâm xin chia sẻ nỗi đau buồn cùng cháu. Mong mẹ và cháu vững vàng, mong vợ chồng cháu thuận hoà để lo cho mẹ tốt hơn.

Thanh Tâm