Vợ vô tâm
Cập nhật lúc 15:50, Thứ hai, 13/09/2021 (GMT+7)
Tôi có duy nhất mối tình đầu và tình cuối là vợ; yêu nhau 10 năm từ thời cấp 3 và kết hôn sau khi đi làm được hai năm.
Từ năm thứ hai yêu nhau tôi đã khẳng định rằng sự im lặng và vô tâm của em không thể thay đổi, càng không thể hạnh phúc khi em là vợ và là mẹ. Tôi không hiểu vì sợ chia tay sẽ đau khổ hay vì quá yêu mà vẫn tin vào hạnh phúc ảo tưởng rằng sẽ thay đổi được em, cho đến khi cưới nhau 5 năm và có con 4 tuổi.
Em rất ít nói, đôi khi không thích sẽ không cần trả lời. Tôi từng bị hớp hồn vì sự ít nói đó mà bên trong lại là tính cộc cằn, nóng nảy; chẳng sao cả, ngoại trừ việc em vô tâm đến mức làm tôi đau khổ. Từ lúc yêu, nhiều lần tôi nói ý tứ không thành đã phải nói thẳng và hướng dẫn em cách đáp lại hoặc bày tỏ tình cảm. Đến khi là vợ chồng, từ cách quan tâm ba mẹ hay bên đến xử lý mọi trường hợp tôi đều phải chỉ dẫn vợ. Vấn đề là em vô tâm nhưng tôi khéo léo chỉ dẫn đến thế nào cũng bị em giận, khó chịu, không áp dụng những điều tôi nói và lần sau lại quên.
Vợ không tiếp thu lại phản kháng nhiều hơn, sống chỉ quan tâm đến bản thân thích gì, đi du lịch ở đâu; con cái thì gửi nội ngoại chăm mà chẳng bao giờ nghĩ cho tương lai. Tôi thu nhập khá, từ nhỏ nhà khó khăn, ở với nội nên tính tiết kiệm, muốn gây dựng sự nghiệp sớm để còn kịp tốc độ già của ba mẹ, kịp cho vợ con bằng người ta. Vợ ăn uống khá mạnh, chi tiêu không tinh toán và chẳng có giới hạn. Tôi làm sao có thể lên tiếng được, chỉ trách bản thân không tài giỏi như người khác thôi. Vợ có phung phí tôi cũng chỉ dám tiếc trong bụng, tự dè xẻn bản thân, mong vợ thấy điều đó. Có lần tôi nói cả hai dùng ứng dụng thu chi, có kế hoạch tài chính để tương lai đầu tư thêm mấy khoản, đặt cả giới hạn chi tiêu; thế nhưng với người vợ vô tâm thì tất cả chỉ là vô ích.
Tôi phải gánh vác gia đình, chỉ cần lời quan tâm cũng không có, tất cả chỉ là sự vô tâm của vợ. Bất kỳ cuộc nói chuyện nào vợ cũng đáp lại bằng sự im lặng. Tôi nghĩ đến việc ly hôn rất nhiều vì cố gắng thế nào cũng không thể cả đời chịu đựng như vậy, sẽ chỉ đau khổ thôi. Rồi khi nhìn những lúc vợ tỉ mỉ việc nhà, nhìn cảnh con thơ dại lại không đủ can đảm ly hôn. Cứ thế này tôi chịu được đến bao giờ? Ước gì tôi đủ dũng cảm cắt đứt sớm. Mong các bạn chia sẻ cùng tôi.
Theo vnexpress