leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa

Họ yêu nhau đã hơn 1 năm. Như các nhà tâm lý về tình yêu thì có nghĩa là mối quan hệ của họ đã đi qua chặng đường say đắm và đang tiến tới sự ổn định. Điều đó cũng có vẻ như đồng nghĩa với sự quen thuộc, nhàm chán. Cô cảm thấy kết luận này khá chính xác. Cô và anh vẫn yêu nhau, vẫn dành thời gian cho nhau nhưng cảm giác phiêu linh của những ngày đầu đã hầu như không còn. Anh cũng thưa nhắn tin cho cô hơn. Buổi tối cô về muộn, anh không còn thắc thỏm, không ngủ được như trước. 

Hồi đó, anh thường tha thiết nhắn tin cho cô rằng nếu cô chưa về đến nhà an toàn thì anh không thể nào yên tâm đi ngủ. Vậy mà giờ đây, nhiều lần cô về đến nhà, nhắn tin báo cho anh thì chỉ nhận được sự im lặng. Thậm chí sáng hôm sau, anh cũng không một lời phân trần là vì sao hôm qua đã ngủ say trước cả khi biết cô đã về đến nhà an toàn.

Còn chuyện tình cảm, cô cũng không thể dối lòng là cô rất thèm nhớ sự rối rít những ngày đầu của anh. Điều đó khiến cô trước giờ hẹn gặp anh lúc nào cũng nhìn đồng hồ, thấy thời gian trôi quá chậm. Cái sự "yêu" vượt ra ngoài các hạn mức mà các nhà khoa học đưa ra cho từng độ tuổi, như thể cả hai lần đầu mới biết đến những xung động đàn ông, đàn bà. Thế mà giờ những cuộc "yêu" gần với sự "trả bài", đều đặn mà ít thăng hoa.

Cô giận dỗi: Anh không còn yêu em như xưa. Anh đáp: Không phải đâu nhưng tình yêu trải qua nhiều giai đoạn. Trước thì tình yêu vũ bão kiểu "anh cho em cả dòng sông cửa biển" còn giờ thì cần cân đường hộp sữa ăn được hơn. Cô không thích lắm cái lý thuyết "cân đường hộp sữa" của anh, thầm nghĩ: Giờ mà đã uể oải như vậy thì cuộc sống chung còn nhàm chán đến mức nào. Cô hơi hoang mang, bởi đã có những trải nghiệm về đồ thị đi xuống của tình yêu. Lẽ nào mối tình lớn của đời cô cũng chỉ là một sự ngộ nhận? 

Cảm giác ấm ức bám đuổi cô, khiến cô luôn cảm thấy ngột ngạt. Và cô cáu giận anh nhiều hơn, đôi khi khá vô lý. Những lần đầu, anh còn dỗ dành, kiểu vụng về nhưng sau thì anh kệ. Cô cứ qua cơn giận dỗi lại tự làm lành. Nhưng mỗi lần như thế, anh bắt đầu nói về sự mệt mỏi do những cơn hờn giận của cô đem lại.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa

Cô biết mình vẫn còn yêu anh rất nhiều nhưng cơn giận hờn cũng luôn chực bùng phát. Kiểu hờn của người đã dành tất cả tình cảm vào trong tay một người nhưng không nhìn thấy sự hồi đáp tương tự. Và như cái vòng lẩn quẩn, yêu và giận đã trở thành hai trạng thái thường xuyên trong mối quan hệ của họ.

Bất ngờ, một hôm tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa ngắn, cô nhận được một clip anh gửi qua Telegram. Mở ra, cô thấy đó là clip lồng những tấm ảnh đẹp nhất của cô, trên nền ca khúc của Billie Eilish, "What Was I Made For?":

Tôi từng thả hồn trôi theo dòng nước, để rồi ngã xuống con thác kia

Tôi đã từng hiểu rõ, mà giờ lại hoài nghi

Tôi được sinh ra để làm gì

Tôi đến với cuộc đời này để làm gì?

… Nhưng biết đâu ngày sau sẽ khác

Có lẽ tôi đã quên làm sao để có được hạnh phúc

Nhưng không làm được điều này thì tôi vẫn có thể lựa chọn làm điều khác mà

Điều gì đó tôi thực sự mong chờ

Điều gì đó làm nên mục đích sống của tôi.

Cô cảm thấy tim mình như dừng đập trong một thoáng. Vừa buổi sáng hôm đó, cô gửi cho anh clip ca khúc này và nhờ anh dịch ra tiếng Anh. Cô thích giai điệu du dương và giọng hát thủ thỉ như tâm sự của ca sĩ nhưng không hiểu lời được bao nhiêu. Cô nghĩ bài hát sẽ hay hơn nếu như mình hiểu được ý nghĩa của ca từ. Vậy là anh đã thức cả trưa để tặng cô một điều bất ngờ. Cô lâng lâng với cảm xúc đó rất lâu, đến mức sau đó, anh cho biết sẽ không đến chở cô đi xem phim cùng như đã hẹn vì có việc đột xuất, cô cũng không cảm thấy giận anh. Nếu như trước kia, thể nào cô cũng chì chiết: Em biết mà. Em chỉ là số 2 trong mọi sự lựa chọn của anh.

Vẫn mơ màng nằm trong chăn ấm, cô nhắn tin cho anh: Vâng, anh bận thì cứ đi công việc. Tối nay, qua nhà em nhé. Em chờ.

Cô biết mình sẽ bay trong trạng thái chờ đợi cho đến khi thực sự được cuộn mình trong vòng ôm ấm áp của anh.

Trà Thu