Tôi đến nhà Bình và vô cùng bất ngờ với hình ảnh của bạn thân. Bình ra mở cửa cho tôi mà trên người vẫn còn nguyên cái tạp dề bếp núc, tay cầm đôi đũa, ra vẻ bận rộn.

Thấy tôi kinh ngạc, Bình giải thích: “Tui mới phát hiện nấu ăn rất là hay ho. Nấu cho người mình thương thì còn là cả một nghệ thuật...”. Vợ Bình đang lúi húi tưới cây ngoài ban công cười phá lên, phụ họa một câu thể hiện rõ sự hài lòng: “Bình của hiện tại trưởng thành rồi chị ơi!”.

leftcenterrightdel
 Tôi bất ngờ với hình ảnh của cậu bạn thân trong bếp (Ảnh minh họa)

 

Chơi thân với Bình từ thời phổ thông, tôi quá quen với hình ảnh một Bình công tử. Là tôi chơi thân thì gọi vậy thôi, chứ những đứa bạn khác còn gọi Bình là cậu bạn “mama boy” (được mẹ chăm sóc, cưng chiều đến mức không thể độc lập).

Cuộc sống sinh hoạt của Bình từ ăn ngủ nghỉ, chơi với ai, ở đâu… đều nằm trong sự kiểm soát của mẹ. Tôi giao du được với cậu ấy là vì ba mẹ tôi khá thân với ba mẹ của Bình, tôi lại thuộc diện được lòng phụ huynh khác vì cái mác “ngoan, học giỏi”.

Sau này Bình lấy vợ, tình bạn của chúng tôi vẫn rất ổn, đơn giản vì vợ Bình chính là cô em thân thiết tôi giới thiệu cho cậu ấy. Chỉ “rắc rối” một nỗi là vì thân nên mọi khúc mắc, phàn nàn, tâm tư... trong cuộc sống của bạn, tôi đều nghe đủ.

Hôn nhân của ai cũng khó tránh sóng gió, nhưng 2 năm đầu của vợ chồng Bình thì lục đục liên miên. Nguyên nhân vì Bình được mẹ cưng chiều bao bọc đến độ không thể trưởng thành. Nhà Bình cũng phải họp gia đình nhiều bận, vợ Bình thì khóc lóc, từng viết cả đơn ly hôn. Nhưng may mắn Bình có người cha hiểu chuyện. Sau những va chạm mẹ chồng - con dâu, vợ - chồng, ông quyết định cho vợ chồng con trai ra ở riêng, dù Bình phải đi thuê nhà.

Ông nói riêng với Bình: “Ở với mẹ, con sẽ không thể trưởng thành, vì mẹ quá cưng con và con sẽ không giữ được tổ ấm của mình”. Có lẽ vì điều này mà vợ Bình rất kính trọng ba chồng.

Hồi mới ở riêng, Bình than thở với tôi rất nhiều. Nào là vợ bắt dọn nhà, trông con, đi mua đồ, vào bếp… toàn những việc mà trước đây chỉ mẹ và vợ Bình làm. Bình cũng mặc định coi đó là mấy việc lặt vặt của đàn bà. Cậu ấy kêu ca: “Đó bà xem, ở riêng mất hết cả hình ảnh của tôi”.

“Hình ảnh gì? Chứ ông định giữ nick mama boy đến bao giờ?”, lần đó tôi đã rất to tiếng với Bình.

Rõ ràng cậu ấy quen có mẹ chiều chuộng nâng niu nên quên mất vai trò, trách nhiệm của người chồng, người cha trong tổ ấm. Tôi thấy thương vợ cậu ấy, sau giờ tan tầm là tất bật con cái, nhà cửa, cơm nước; còn Bình chỉ đủng đỉnh nhậu nhẹt, chơi game, hoặc cùng lắm ghé qua nhà ông bà nội rước con về.

Tôi đã xúi vợ Bình lên kế hoạch đi công tác nửa tháng, nhờ ba chồng ngăn mẹ không được giúp con trai trong khoảng thời gian đó, để cho Bình hiểu những thứ "vặt vãnh đàn bà" nó khó khăn thế nào nếu không có người chia sẻ.

Ai rồi cũng sẽ khác, Bình cũng vậy... (Hình minh họa)
Ai rồi cũng sẽ khác, bạn tôi đã thay đổi một cách ngoạn mục... (Ảnh minh họa)

 

Vậy mà giờ, thật thần kỳ. Trước mắt tôi là anh bạn thân đeo tạp dề trong bếp với nụ cười tươi và tinh thần tự nguyện hết mức có thể.

“Ai rồi cũng sẽ khác”, vợ Bình đùa.

Cậu ấy cười tươi với tôi: “Bà sẽ còn ngạc nhiên về tui nhiều đó”. “Nhưng tui muốn biết cái gì làm ông thay đổi?”, tôi hỏi.

“Nhiều thứ… nhưng quan trọng hơn là thấy thương vợ thì tui làm cùng thôi”, Bình nháy mắt với vợ.

Đàn ông, đúng là khi tâm đặt ở đâu, trách nhiệm của anh ta sẽ đặt ở đó. Khi được coi là vàng, đương nhiên anh ta chỉ ngồi yên hưởng thụ sự nâng niu. Nhưng khi biết đặt về đúng vị trí, anh ấy sẽ thức tỉnh và tự sửa chữa. Phải nói trong việc này thì cha Bình và vợ Bình quá giỏi.

Trước khi về tôi nói với cậu bạn: "Hình ảnh này của ông là hình ảnh đẹp nhất từ trước tới giờ trong mắt tui đó!". Bình cười, nụ cười thật tự hào, hãnh diện.

Theo phụ nữ TPHCM