Chuyện xảy ra từ 2 năm trước, thế mà bây giờ tôi vẫn còn phải chịu hậu quả. Ngày đó, Tú vào làm công ty tôi được khoảng 3 tháng thì lấy chồng. Trước ngày cưới, cô ấy phát thiệp mời khắp cả công ty.
Tuy cùng làm chung một bộ phận nhưng tôi với Tú hầu không nói chuyện với nhau. Có mỗi lần chúng tôi đi công tác cùng với sếp và lúc đó có nói chuyện chút ít. Tôi không thích cái tính hiếu thắng và luôn cho bản thân là giỏi giang của Tú nên không muốn tiếp xúc với cô ấy nhiều.
Khi mọi người nhận được thiệp mời ai cũng cay cú và trách Tú tham tiền mừng. Người thân thiết mời không ai nói gì, đằng này thỉnh thoảng gặp nhau chào câu, nở một nụ cười thế cũng mời.
Nhiều người còn nói là sẽ không thèm đến mừng đám cưới của Tú để dằn mặt cô ấy. Trong số những người đó có tôi rất ủng hộ ý tưởng của đồng nghiệp. Nói là làm, vào ngày cưới của Tú, tôi không đi cũng chẳng gửi tiền.
Hôm sau đi làm, tôi rất bất ngờ khi mọi người truyền tay nhau những hình ảnh chụp trong đám cưới. Dường như đồng nghiệp đi ăn cưới hết, chỉ có mỗi tôi không có mặt ở đó. Sau lần đó mỗi khi gặp Tú tôi thấy ngại và có chút xấu hổ như thể bản thân vừa gây ra tội vậy.
Suốt 2 năm sau đó, Tú phấn đấu không ngừng, được sự tín nhiệm cao của đồng nghiệp và sếp. Tháng trước, Tú được bổ nhiệm làm phó giám đốc trong sự ủng hộ nhiệt tình của mọi người.
Tuần vừa rồi, Tú gọi tôi vào phòng và phê bình tôi làm chậm chạp, không chú trọng chăm sóc khách hàng cũ, năm vừa rồi tìm kiếm được ít hợp đồng mới. Nếu tôi không nâng cấp bản thân thì tháng tới sẽ cho nghỉ việc.
Trong phòng làm việc, tôi thấy nhiều người còn kém cỏi hơn nhưng Tú không đả động đến, thế mà lại muốn đuổi việc tôi là sao? Phải chăng Tú vẫn còn ghi hận việc tôi không đi ăn đám cưới của cô ấy?
Theo mọi người, tôi phải làm sao để giữ được việc làm đây?
Dung Nguyễn