leftcenterrightdel
 Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Đang bù đầu với bản báo cáo cuối tháng, chị chẳng nghe kịp đứa con gái 7 tuổi đang nói gì với mình. Hình như con mang tới cho mẹ tờ báo Nhi đồng cô vừa phát buổi chiều và say sưa kể về một câu chuyện gì đó trong báo. Chị ra hiệu cho con ra phòng khách chơi, mắt vẫn không rời màn hình. Con bé có vẻ không hiểu, hay cố tình không hiểu mà đứng ì ra đó. Chị nói với con, giọng có hơi cao: “Ra ngoài, cho mẹ làm việc”.

Đứa con gái thoáng lộ vẻ thất vọng rồi lủi thủi ra khỏi phòng. Đó không phải là lần đầu nó bị mẹ từ chối vậy, mà sao mãi nó vẫn chưa quen được. Đúng là con nít! Gặp đứa lớn hơn, bị từ chối ngần ấy lần, có lẽ nó chẳng hơi sức đâu mà kiên nhẫn với lời đề nghị được trò chuyện cùng mẹ nữa.

Cũng có khi chị cố gắng dành thời gian chơi với con. Nhưng đó là những cuộc chơi không trọn vẹn. Bởi mang tiếng chơi lego hay xếp hình, vẽ tranh với con, chị cũng chỉ tham gia một chút rồi lại nhắn tin xử lý công việc trên điện thoại. Những lời con nói trôi đi, không đọng lại chút gì trong chị.

Để rồi có ngày con chợt “đố mẹ con thích công chúa nào nhất, con thích thú bông nào nhất” thì chị cũng chỉ đáp lại bằng những câu trả lời rất chung chung: “À, chắc là gấu nâu, thỏ trắng nhỉ”. Những lúc như vậy, con bé lại la lên: “Sai rồi, con thích nhất là…”. Con là vậy, luôn bao dung, không hơn thua, giận hờn với những thờ ơ của mẹ.

Chiều nay, chị đọc mẩu tin trên báo: một đứa trẻ 14 tuổi tự sát sau thời gian trầm cảm kéo dài. Em đóng chặt mọi cánh cửa với thế giới bên ngoài, chỉ mình em loay hoay cô độc. Báo viết, thời gian trước khi xảy ra chuyện đau lòng, ba mẹ em đã nhận ra sự bất thường của con và cố gắng tìm cách bước vào thế giới của con nhưng hoàn toàn bất lực. Mẩu tin nói chuyện ở nước ngoài xa xôi, mà sao chị bỗng thấy lo sợ.

Ngoài cửa phòng làm việc của mẹ, hình như có bước chân ngập ngừng… Chị hấp tấp bước nhanh ra mở cửa. May quá, con vẫn ở đây, vẫn mở lòng cho mẹ bước vào.

Tối hôm ấy, chị đã có một tối hoàn toàn yên lặng bên con, nghe tất cả những gì con nói và nghe hạnh phúc, bình an dần trở lại với lòng mình. Chị ôm con vào lòng, cảm thấy mình thật may mắn khi vẫn còn kịp để gần bên con.

Theo phụ nữ TPHCM