Từ đó anh bắt đầu chán và đi tìm niềm vui trên mạng. Anh quen rất nhiều cô gái chỉ để nói chuyện chơi qua đường, tôi đều cảm nhận được. Tôi biết nhưng đó là tự do cá nhân của anh nên không can thiệp.
Vào một ngày đang đi làm, có số điện thoại lạ nhắn tin cho tôi, bảo chồng tôi đang đi khách sạn với vợ của họ, tôi như chết lặng. Người chồng hiền lành, người tôi luôn tin tưởng bây giờ lại cho tôi một cú shock như vậy. Lấy lại bình tĩnh, tôi gặp anh nói chuyện, thấu hiểu được vấn đề cũng do cuộc sống gia đình làm anh chán nản nên anh mới đi tìm niềm vui bên ngoài. Tôi nhận thấy cũng một phần trách nhiệm của mình trong đó. chúng tôi tha thứ cho nhau, vun vén lại gia đình nhỏ của mình.
Niềm hạnh phúc đó chẳng kéo dài được bao lâu, khi mang bầu bé thứ 2, tôi vẫn thấy anh nhắn tin tán tỉnh nhiều người khác. Cái cảm giác tối đến chung giường nhưng chồng nằm nhắn tin, chat với người ta làm tim tôi đau nhói. Tôi tự trấn an rằng vì mình bầu bì nên để anh được thoải mái xíu cũng được. Chuyện không dừng ở đó, sau khi sinh em bé thứ hai tôi lại phát hiện anh có tình cảm sâu đậm với một người anh quen qua chat. Tôi stress, trầm cảm rồi dần mất sữa. Từ đó tôi thấy anh cũng hoàn toàn thay đổi, không còn như trước nữa.
Từ lúc quen anh, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc người chồng mẫu mực lại phản bội vợ con để đi ăn nằm với gái. Tôi đau, khóc, anh chẳng hề an ủi lời nào. Còn người anh quen, cô ta buồn rồi đi ngủ với người khác rồi bảo vì nhớ anh thì trái tim anh đau nhói. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra luôn. Lễ giữa năm, anh nói dối đi công việc để gặp cô ta, cắt đứt liên lạc với gia đình để được sống cùng người đàn bà đó mấy ngày. Sau lần đấy, đêm nào tôi cũng chứng kiến cảnh chồng nằm chung giường, không hề đụng chạm hay để ý đến người vợ nằm cạnh. Anh chỉ mải mê nhắn tin, xem video abc cô nhân tình gửi. Những chuyến đi công tác kéo dài, những lý do công việc giả dối được anh đưa ra để kiếm cơ hội đi gặp nhân tình. Mỗi lần đi là anh hoàn toàn cắt đứt liên lạc với gia đình, mấy mẹ con tôi ở nhà có chuyện gì cũng chỉ biết tự lo cho nhau.
Anh đi gặp người ta về, chọn thái độ im lặng. Tôi đau đớn khóc lóc, hỗn với anh thì anh quyết định ly dị. Gia đình anh bảo tôi hỗn nên con họ ly dị, con họ đi với gái thì bảo tôi phải chấp nhận, không chấp nhận thì chia tay. Anh bảo không có nhu cầu đi bước nữa cũng như cưới cô nhân tình kia, cũng không còn tình cảm với tôi. Tôi không được can thiệp vào tự do cá nhân của anh, anh muốn đi đâu gặp ai không liên quan gì đến tôi. Giờ đây, chúng tôi ly thân nhưng vẫn sống chung nhà để nuôi con. Anh chỉ xem tôi như người đẻ ra hai con của anh, còn người kia mới đích thị là vợ anh. Anh xưng chồng, gọi vợ với người ta, còn tôi chỉ là mẹ của hai bạn nhỏ. Hai con tôi còn quá nhỏ để có thể hiểu được những gì đang xảy ra. Anh là người tốt, dù mọi người có nói anh như thế nào thì đối với tôi vẫn tốt. Thế nhưng có lẽ chúng tôi có duyên mà không phận nên rơi vào hoàn cảnh trớ trêu này. Tôi vẫn thương anh, thương đơn phương.
Tôi có nên tiếp tục cuộc sống không tình yêu, ở chung với người không yêu mình? Anh chỉ có thân xác là hiện diện ở nhà, còn linh hồn dành cho người khác. Cách đây 1-2 tháng họ lại đi gặp và quấn lấy nhau, còn tôi giờ như người thứ ba xen vào mối quan hệ của họ vậy. Hay tôi nên rời đi cùng con?
Theo vnexpress