Kính gửi cô Hạnh Dung,
Em có 2 con, con gái út năm nay 17 tuổi, đang học lớp Mười hai. Con gái em là đứa sống tình cảm, thậm chí có khi còn cảm xúc quá đà. Vợ chồng em cơm không lành canh không ngọt đã hơn 1 năm nay, nhưng cố gắng giữ gia đình yên ổn để con vô đại học xong mới tính chuyện chia tay.
Em biết chồng em đã có người phụ nữ khác, nhưng em không ghen tuông ồn ào. Em nghĩ đã hết tình cảm với nhau thì thôi, cũng không cần níu kéo. Em buồn, nhưng cố nuốt vào trong, cố gắng chăm lo cho các con để các con không bị ảnh hưởng.
Tháng vừa rồi, giáo viên chủ nhiệm của con hẹn gặp nói chuyện, em mới biết là con gái em yêu một bạn trai khác lớp. Cô nói 2 đứa yêu nhau công khai, hồn nhiên dễ thương, hôm rồi có trốn tiết hẹn hò. Em cũng thấy con gái dạo này có những biểu hiện khác lạ.
Hôm đó, bực mình quá, em đã la rầy con. Con nói rất buồn vì chuyện cha mẹ, con thấy chán nản và tổn thương vì biết cha mẹ chỉ “diễn” trước mặt con, nhiều lúc con học không vô, chỉ có những lúc ở bên cạnh bạn đó con mới thấy vui, bạn giúp đỡ con học hành.
Em cũng hơi bất ngờ, nghĩ mình đã cố gắng giấu chuyện vợ chồng không hạnh phúc, nhưng rồi con cũng biết, cũng bị ảnh hưởng. Từ bữa nói ra chuyện tới giờ, con đi chơi với bạn nhiều hơn, có vẻ còn thân mật hơn.
Em sợ con gái vướng vô chuyện yêu đương, rất dễ bị lụy tình. Năm nay là năm cuối cấp, lỡ 2 đứa có chuyện giận hờn, chia tay là chuyện học hành của con cũng đổ sông đổ bể.
Em có nên gặp bạn của con hay cha mẹ của bạn con để ngăn bớt chuyện này, hay ít ra căn dặn đừng để xảy ra chuyện gì, dù chỉ là giận hờn; đừng làm con em đau khổ trong lúc này?
Thanh Ngân (Nha Trang)
Em Thanh Ngân thân mến,
Em hoàn toàn có thể gặp bạn trai của con, gặp cha mẹ của bạn ấy nữa, nhưng nên là để nói chuyện với nhau, biết nhau và cùng nhau giữ gìn cho 2 con.
Việc mình cố gắng “dặn” không phải nói 1 lần mà xong, cũng không chắc mình “dặn” mà bọn trẻ sẽ làm hoặc sẽ làm được. Nhiều khi mình thể hiện sự lo lắng, rào đón quá mức; khi có chuyện gì, bọn trẻ không dám nói với mình mà tự giải quyết, lúc đó còn mệt hơn.
Cuộc nói chuyện vừa rồi của em với con đã phá vỡ những che chắn mà vợ chồng em dựng nên để duy trì cái gọi là “gia đình yên ổn”.
Xét ở mặt tích cực, đây là việc tốt, em sẽ không còn phải duy trì việc “diễn” trong gia đình. Nhưng không có nghĩa là giờ mình bỏ mặt nạ xuống, muốn ra sao thì ra.
Em nên nắm lấy, duy trì mạch trò chuyện này với con gái, nói thật những buồn vui của mình, giúp con hiểu cha mẹ không muốn tương lai của con bị ảnh hưởng, bị phá vỡ vì những rạn nứt của gia đình.
Em gần gũi với con hơn, lắng nghe con, sự đồng ý của em thể hiện qua những cuộc trò chuyện này. Được mẹ hướng dẫn, đồng hành, con gái em sẽ bớt phụ thuộc tình cảm vào bạn trai, sẽ hiểu hơn về gia đình mình, từ đó có trách nhiệm hơn với việc học hành và tương lai của bản thân.
Tình cảm của bọn trẻ vẫn đang là tình yêu tuổi học trò, vậy nên em hãy gặp bạn của con một cách nhẹ nhàng thôi, khi con gái đồng ý.
Em có thể cùng với 2 đứa đi ăn, đi uống nước, xem phim, chuyện trò đơn giản; không đặt trách nhiệm nặng nề lên cậu bé ấy, nhưng để cậu ấy biết rằng em tin tưởng và dõi theo việc học hành, tình cảm, tương lai của cả hai.
Bên cạnh đó, em nhờ cô chủ nhiệm thông tin giúp khi 1 trong 2 có biểu hiện lạ hay học hành sa sút. Với những buồn giận, đau khổ, mà tình yêu có thể gây ra; ai cũng phải trải qua để trưởng thành thôi, cho dù với tất cả tình yêu của người mẹ, mình cũng khó ngăn được.
Em nên làm một bến đỗ bình yên cho con gái, để con được vỗ về, an ủi khi cần. Em yên tâm nhé, con mình đang lớn. Chúc em bình tĩnh, thương yêu con và bên cạnh con trong năm học quan trọng này.
Theo phụ nữ TPHCM