Ảnh minh họa

Nhung về.

Tôi nghe tin ấy mà cả người run lên. Ngày xưa chúng tôi say mê nhau suốt bốn năm chưa bao giờ biết chán và nghĩ sẽ còn mê nhau đến hết đời. 

Là tôi nghĩ vậy, không biết Nhung có nghĩ không. Vì sau đó Nhung vào Nam theo chồng. Chồng Nhung là người cùng làng, thành đạt và giàu có, hơn đứt tôi một sinh viên mới ra trường, thứ gì cũng tạm bợ. 

Nhung đi mà không chào từ biệt. Tôi không liên lạc được với Nhung nên tìm về nhà cô. Trên tường nhà còn đính chữ vu quy bằng xốp, phía dưới là tên Nhung. Người nhà cô mới đi lấy ảnh chụp đám cưới hỏi tôi có xem không. 

Tôi chào ra về. 

Ba năm sau tôi cưới Thùy. Chúng tôi quen nhau rất công thức: Bố mẹ hai nhà là bạn thân nên vun vào cho hai đứa. Tôi nói với Thùy rằng tôi từng có một mối tình. Thùy cười: “Thật trùng hợp, em mới chia tay tình cũ hơn một năm nay”.

Hai nhà thân nhau, lại cách nhau có 5 cây số nên chẳng có chuyện mẹ chồng nàng dâu. Bố mẹ vợ đã về hưu nên rảnh rỗi. Ngày này đi chợ rồi sang nhà thông gia nấu nướng. Thùy là người tháo vát, tinh tế  biết tiến biết lùi. Nuôi con, Thùy cũng tranh luận với mẹ chồng, nhưng sau đó lại êm đẹp.

Tôi không phải là người hay thay đổi, nhưng tôi nghĩ sống với vợ thế này đến cuối đời cũng được. 

Vậy nhưng nay Nhung trở về...

Nhung đã ly hôn 2 năm trước sau những trận bạo hành. Có thai 3 lần mà chỉ sinh được 1. Nhung nói về quê lần này để nhờ bố mẹ chăm hộ con gái. Nhung cũng thăm dò xem có thể chuyển ra ngoài quê sinh sống không. 

Tất nhiên Nhung cần đi đâu thì tôi là tài xế. Nhung khen xe hơi của tôi đẹp. Tôi cười gượng vì chiếc xe do cha mẹ hai bên mua cho vợ tôi để Thùy đưa rước con. Còn tôi đi xe máy được rồi. 

Trong nhà tôi. Ngày có hai vợ chồng thì vợ nhất tôi nhì. Có con rồi thì vợ nhất con nhì. May nhà không nuôi chó mèo gì. 

Xe đời mới máy êm mát lạnh, bên cạnh là những tiếng ríu rít của mối tình đầu. Tôi thấy vui vui. Cho đến khi nghe Nhung thở dài: “Nếu ngày đó em dám cãi bố mẹ. Nếu ngày đó mình không xa nhau thì người ngồi trên xe hôm nay là em rồi, đúng không?”

Và Nhung khóc. Khóc rấm rứt. Nhung kể vợ chồng chỉ được 2 năm hoà thuận. Con gái ra đời, chồng làm ăn không được nói con khắc cha, mang đến xui xẻo. Năm sau là năm hợp nên chồng bắt Nhung mang bầu ngay để đẻ cho kịp.

Tôi không có thời gian đắm say với vợ, nhưng chúng tôi đã là một gia đình. Mẹ tôi đảm bảo sẽ nuôi nấng cháu nhưng mẹ cũng già, sức có hạn. Tất đều dồn lên vai Thùy và mẹ vợ.

Tôi không muốn đánh đổi hạnh phúc giản đơn mình đang có. Những ngày sau tôi lấy cớ bận công việc để từ chối Nhung. Tôi không sợ lửa gần rơm, tôi chỉ thấy khó xử. 

Nhung thừa biết tôi có gia đình mà không ngừng nhắc chuyện xưa. Nhung nói mà không nghĩ, vì ai vì đâu mà Nhung đi đến ngày hôm nay. Nói cho cùng hôm nay là kết quả cũng như hậu quả của hôm qua. 

Nhung gọi điện báo tin ngày mai sẽ vào lại miền Nam, muốn gặp tôi ăn bữa cơm chia tay. Trời mưa, tôi chạy xe hơi đến nơi hẹn. Bữa ăn chỉ có hai người dưới ánh nến nhà hàng. Nhung cười: “Em biết ngay là anh không từ chối được mà. Anh vẫn còn tình cảm với em đúng không. Ngày xưa mình đã ngọt ngào thế nào...”

Tôi lại cười gượng.

Ngày xưa chúng tôi yêu nhau bốn năm. Tôi với vợ đã 5 năm bên nhau. Ngày xưa tôi và Nhung chưa có gì. Nay tôi và vợ đã có với nhau hai mặt con. Giữa vợ chồng tôi còn có bố mẹ hai bên thương yêu, anh chị em hòa thuận. Bạn bè chung vui vẻ.

Để Nhung đừng quá kỳ vọng vào tôi, tôi nói thật là cái xe hơi kia cha mẹ hai bên mua tặng Thùy nhân sinh nhật. Điện thoại tôi dùng của Thùy thải ra. Tiền trong ví sáng sáng Thùy phát cho. Quần áo tôi mặc, Thùy cũng treo sẵn đó. Nhung có làm được như vợ tôi không? 

Nhìn những món sang trọng trên bàn ăn, tôi không có cảm giác gì, lòng lại thèm nhớ món cá vụn kho dưa cải mẹ vợ mang cho khi trưa.

Dẫu vậy tôi vẫn ghé quầy thu ngân tính tiền rồi mới về. Cũng may là tiền vợ nhét vào ví đủ trả, còn dư để tôi mua mấy cái bánh về cho hai đứa trẻ.

Theo phunuonline