Em ở quê bị gia đình ép gả cho người đàn ông khác. Lúc đó em chỉ 18 tuổi, muốn phản đối nhưng cha mẹ em ép buộc, bảo cứ coi như chấp nhận lấy để trả hiếu cho cha mẹ. Vào ngày đính hôn, em điện thoại cho tôi, khóc nức nở và kể tôi nghe. Tôi như chết lặng, cảm giác cay đắng trong nước mắt. Tôi muốn cùng em trốn, còn em sợ gia đình mất mặt nên không chịu. Chúng tôi mất nhau, mất liên lạc từ đó.

12 năm trôi qua, tôi không lúc nào quên em, vẫn nhớ như in dù thời gian và công việc có thể bào mòn tâm trí và thân xác của tôi. Em lại liên lạc với tôi, giờ có hai con trai, ly thân với chồng. Em nói vẫn còn yêu tôi và tôi cũng thế, có điều em ngại vì tôi là trai chưa vợ. Không biết yêu em có sai không nhưng tôi vẫn yêu và chấp nhận con của em. Chắc các bạn sẽ bảo tôi khờ hay ngu, tôi yêu em nhưng lại sợ phá hoại gia đình người khác, phải làm sao đây?

Theo vnexpress