leftcenterrightdel
 Vợ tôi rất sợ về quê chồng
Nhà có đám giỗ, tôi đi công tác nên tiện ghé về một mình sau khi báo cho vợ biết. Nếu tôi nghe không nhầm thì vợ đã thở phào một hơi sung sướng.

Vẫn biết chẳng có con dâu nào muốn về nhà chồng vào những  ngày có đám có tiệc để “cân” hết đám chén bát, nhưng vợ có cần lộ liễu vậy không?

Vợ tôi thâm thấp, nhỏ người và nhan sắc chỉ trung bình, trong khi tôi cao ráo, coi được. Lúc tôi đưa vợ về ra mắt, nhà tôi mười người thì cả mười một người ý kiến, nói người như tôi, có bằng cấp, công việc tốt thì kiếm đâu chẳng được vợ xứng tầm.

Đã thế còn nghe nói tôi phải “cưa” suốt hai năm ròng vợ mới đổ. Mấy dì mấy thím còn nói tôi bị vợ bỏ bùa mê. Vợ đã không xinh còn không khéo léo, nấu ăn thì vụng. Chúng tôi như đôi đũa lệch.

Ban đầu nghe gia đình họ hàng ý kiến tôi hoàn toàn thông cảm, nhưng khi chúng tôi đã nên vợ nên chồng rồi, con cái cũng nếp tẻ đầy đủ, vợ chồng chúng tôi hòa thuận, con cái mạnh khỏe, có căn nhà nho nhỏ để ở, cái xe tầm tầm để đi thì mọi người còn bàn ra tán vào gì nữa? Chẳng nhẽ chỉ khi vợ chồng tôi tan đàn xẻ nghé như ý mọi người thì mọi người mới chịu thôi?

Tôi tuyên bố, tôi lấy vợ cho tôi, và mọi người không vừa ý vui lòng với vợ tôi thì tôi sẽ không đưa vợ về nữa, giỗ chạp tết nhất cũng không. Vợ tôi không có tội tình gì phải nghe những lời xì xèo ấy.

Vợ nghe tôi tuyên bố thì tròn mắt, nhưng tôi đã quyết thì vợ phải nghe. Khi nhà có đám, nếu được thì tôi sẽ đưa hai đứa nhỏ về, còn không thì tôi về một mình.

Nghĩ mà tội, giá tôi cứng rắn sớm hơn thì vợ bớt tủi thân. Lần nào về vợ cũng bị nghe những lời bóng gió, có bà mợ còn so sánh vợ với người khác, là người mà mợ định giới thiệu cho tôi.

Hai năm nay tôi không cho vợ về quê dù mấy lần vợ ngỏ ý muốn về, tôi gạt đi ngay, nói vợ tranh thủ mấy ngày này đi chơi với bạn bè đổi gió.

Thấy bố con tôi về, người ta lại nói tôi sợ vợ. Bổn phận con dâu là phải lo giang sơn nhà chồng, đây đã không cần con dâu lo, chỉ về góp mặt cũng không thì làm sao thành dâu?

Tôi nói với bố mẹ, bới khơi chuyện gia đình tôi ra nói đi, mỗi lần về là tôi thấy mệt nói gì vợ. Vợ về làm dâu, là ngang hàng với tôi chứ không phải người dưng hay đi xin mà bị đối xử như thế.

Ăn uống xong, bao nhiêu chén bát dồn đó, mấy bà mấy cô nháy nhau lảng đi, để mặc vợ một mình đánh vật. Mọi người không thấy quá đáng hay sao? Vợ có làm gì nên tội? Mọi người còn nói nữa là bố con tôi cũng không về luôn.

Mà vợ tôi có hư hỗn gì, bố mẹ tôi lên thành phố, vợ xin nghỉ phép đưa ông bà đi thăm người này người kia, còn không quên mua quà cáp. Họ hàng lên chữa bệnh, vợ lo hỏi thăm bác sĩ, nhờ người này người kia. Bố con tôi về, mang theo thứ này thứ nọ, quà cho người này người kia, không phải vợ chuẩn bị thì còn ai vào đây?

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa

Cả năm nay vì dịch giã mà tôi chưa về thăm nhà lần nào, nhưng vợ vẫn đều đều gửi thuốc men về cho bố mẹ, mua sách tập, quần áo cho mấy đứa cháu.

Những lần gọi điện thoại, bố mẹ thi thoảng lại hỏi mẹ đám trẻ làm gì. Tôi nói luôn là vợ tôi vẫn đang làm việc đều, mùa dịch nhiều công ty nhà máy đóng cửa, nhiều người bị ngừng việc nhưng vợ tôi vẫn ngày đêm cặm cụi. Mấy tháng nay một mình vợ cáng đáng kinh tế chứ tôi chỉ ăn rồi nằm.

Dù không nói ra lời nhưng tôi biết trong suy nghĩ, bố mẹ tôi đã có ý nghĩ khác về vợ. Không riêng gì tôi mà hẳn vợ cũng mong ngày này lâu lắm rồi. Tết này, tôi sẽ đưa vợ con về thăm quê.

Ai chẳng muốn được mọi người thương yêu, hoan nghênh, có ai muốn mình bị chê bai giễu cợt bao giờ. Nếu tôi bỏ mặc hay hùa theo các bà ở quê, không biết vợ sẽ buồn, sẽ áp lực và khó chịu thế nào. Nghe vợ nói cảm ơn mà tôi thấy xấu hổ. Làm đàn ông, thương yêu, che chở vợ mình là chuyện quá bình thường, và tôi cũng chỉ làm chuyện bình thường đó mà thôi.

Theo phunuonline