Tôi là du học sinh, sang Malaysia từ tháng 3/2020, đúng đợt quốc gia này bắt đầu thực hiện giãn cách xã hội vì dịch Covid-19. Là đứa dễ đi lạc, lại dịch bệnh, tôi gần như trốn biệt trong nhà, ít khi ra ngoài sau 19h.

Hai tháng trước, tôi có hẹn tiêm vaccine tại điểm cách nhà khoảng 20 km. Có lẽ do app hẹn lịch bị lỗi, người tới điểm tiêm rất đông, tôi đợi mãi vẫn chưa đến lượt.

Khoảng 21h, cảnh sát tới giải tán đám đông, tôi đành ra về.

Thử mấy ứng dụng đều không gọi được xe, tôi bắt đầu lo lắng, có phần hoảng sợ khi thấy xe cộ, dòng người thưa thớt dần. Tôi cũng không thể bắt taxi ngoài vì không đem tiền mặt.

Tôi ngồi thụp xuống, nước mắt cứ thế tuôn ra, phần vì bất lực, phần vì đói mệt, nhưng có lẽ vì đang một thân một mình nơi đất khách.

Đúng lúc ấy, một phụ nữ chừng 35-40 tuổi người địa phương cùng một người bạn tiến đến, hỏi han tôi bằng thứ tiếng Anh chắp vá pha lẫn giọng địa phương: "Nhà em ở đâu?", "Em đã có ai đưa về chưa?", "Không sao, mai đến tiêm sau cũng được".

Chị nói chồng là tài xế taxi, lát anh đến đón chị và bạn, có thể cho tôi đi nhờ. Dù từng gặp nhiều người Malaysia thân thiện, tôi vẫn phân vân bởi không hề quen biết họ, lại chỉ có một mình.

Sau khi xác nhận mối quan hệ của chị với người bạn đi cùng, cộng thêm đánh giá tình hình khi đó của bản thân, tôi đánh liều nhận lời người phụ nữ có vẻ ngoài hiền lành, đáng tin ấy.

Trên đường, tôi run lắm khi thấy người chồng phóng xe nhanh, chẳng nói năng gì, người phụ nữ và bạn cứ trò chuyện bằng tiếng địa phương tôi không hiểu. Cuối cùng, tôi vẫn bình an về tới nhà, rối rít cảm ơn và trao đổi số điện thoại với chị.

Sau đó tận vài tuần, chị vẫn hỏi han xem tôi đã được tiêm chưa.

Tôi cảm thấy thực sự may mắn khi gặp được một người tốt, vô tư như chị. Mỗi lần được giúp đỡ như vậy khiến một con bé xa quê như tôi cảm thấy bớt cô đơn, ấm lòng rất nhiều.

Và nhờ những người như chị, tôi muốn cho đi nhiều hơn, cũng muốn học cách mở lòng ra để nhận về.

Theo Zing