Duồng tươi tắn, rộn rã nhất vào những buổi sớm mai, khi hàng trăm thuyền gỗ, thúng chai trở về sau đêm dài lênh đênh trên biển. Len lỏi đến các thuyền câu mực, ta mê mẩn nhìn những chú mực đang uốn lượn, tung xúc tu trình diễn vũ điệu biển khơi, thân hình trong khe, phát sáng dưới ánh mặt trời. Ngón tay khẽ chạm vào, cảm giác lành lạnh thật thích.
Sau khi chọn được những con ưng ý, nhờ bếp của dân làng chế biến. Chỉ một lúc sau, mùi mực thơm lừng bốc lên nức mũi. Mực hấp bốc khói, từng thớ mực trắng đục điểm xuyết màu xanh hành hoa, màu gừng vàng xuộm. Bên cạnh chén nước mắm cá cơm sóng sánh gừng ớt băm nhuyễn, kích thích vị giác, thôi thúc ta nếm thử.
Kia là món mực xào đầy hương sắc, mực trắng, thơm vàng, cà chua đỏ, rau cần xanh chen chúc nhau đẹp mắt. Cũng từng ấy nguyên liệu, ta có nồi lẩu mực tuyệt hảo để "xử lý" những chú mực nhỏ xinh.
Ôi chao, bụng đã căng tròn mà mũi ta còn bị quyến rũ bởi mùi thơm của mực nướng muối ớt, mực nướng sa tế gọi mời…
Mực Duồng hấp
Hoàng Ngọc Thanh
Bắc tạm chiếc bàn tre bên bờ cát trắng mịn, thưởng thức đại tiệc "buffet" mực tươi mọng giữa biển trời xứ Duồng, là một trải nghiệm khó quên. Xa xa, nơi bến cảng, những chiếc thuyền nằm cạnh nhau, bồng bềnh trên tấm lụa trong xanh óng ánh. Làn gió mát rượi mơn man da thịt, mang theo vị mặn mòi của biển cùng mùi hải sản tanh nồng, vấn vít khắp nơi. Trên bờ, ngư dân tay thoăn thoắt gỡ lưới đầy cá tôm, miệng nói cười rộn rã. Ta vui niềm vui của ngư dân chất phác, cười theo nụ cười hồn hậu của những con người quen "ăn sóng nói gió".
Ta thắc mắc, mực xứ Duồng có gì mà hấp dẫn đến vậy?
Hỏi bất kỳ lão ngư nào, sẽ nhận được lời giải thích kèm theo ánh mắt tự hào. Khác chứ!
Bởi Duồng là nơi giao nhau của 2 dòng hải lưu, một từ phương bắc xuống và một ở phía nam lên, sinh vật biển theo đó hội tụ về vô cùng phong phú. Duồng còn là nơi nước trồi hoạt động mạnh đưa dinh dưỡng từ các tầng sâu lên trên, tạo điều kiện cho phù du phát triển, là nguồn thức ăn dồi dào. Cho nên hải sản xứ Duồng, trong đó có mực, đặc biệt ngon lành.
Mực Duồng ngon còn bởi phương thức đánh bắt.
Khi màn đêm buông xuống, theo chân ngư phủ dập dềnh trên thuyền, ta mới biết thế nào là cảm giác lắc lư nơi đầu sóng ngọn gió. Quên đi cơn nhộn nhạo của người lần đầu đi biển, ta chú tâm theo dõi từng động tác thuần thục chuẩn bị cho buổi câu, buộc dây, mắc mồi. Mồi câu là những con tôm giả có màu sắc sặc sỡ hoặc thẻ tre gắn thêm chất liệu phản quang. Chợt có tiếng hô to: "Khai cần". Lúc này ngư phủ tung cần, một tay cầm vợt, một tay giật nhấp cần. Bàn tay điêu luyện như nghệ nhân đang biểu diễn, "con mồi" tỏa sáng dưới ánh đèn măng sông, búng trên mặt nước tạo thành tiếng "tóc, tóc" như tiếng con tôm cong mình lách tách. Mực nghe tiếng ngỡ mồi ngon, lao đến. Ngư phủ dùng vợt lưới đón ngay. Động tác này phải nhanh và chuẩn xác. Chậm một giây thôi, con mực sẽ lao xuống nước.
Lão ngư vừa cho con mực vào bể nước biển dưới khoang thuyền, vừa hồi tưởng. Nghề câu mực xứ Duồng tiếng tăm một thời, các thầy dạy câu trong làng được long trọng mời đến truyền nghề cho các vùng biển khác. Nay không còn mấy nơi duy trì cách câu truyền thống, thay vào đó là dùng mành chụp, bẫy bằng vỏ ốc, giã cào xung điện tận thu. Chất lượng con mực theo đó giảm dần, biển cũng cạn dần sản vật. Ngư dân xứ Duồng bao đời nay vẫn trung thành với nghề câu truyền thống. Nhờ vậy mực Duồng đã ngon lại càng ngon hơn.
Gió đêm mang cái lạnh ùa về khiến ta bất chợt rùng mình. Ngước mắt ra xa chỉ thấy một màu đen đặc quánh của trời biển hòa vào nhau. Vang vọng trong không gian là tiếng ầm ào của đại dương sâu thẳm. Mới thấm thía nghề câu mực lắm vất vả gian nan. Mỗi chuyến ra khơi là một lần giao tính mạng của mình cho biển. Thương lắm những ngư dân tay chai mặt nám, ngay cả giọng nói cũng mặn mòi vị biển.
Họ, những người yêu biển như yêu máu thịt chính mình, một đời bám biển, lặng lẽ giữ gìn làng nghề truyền thống. Để nghề câu mực và con mực xứ Duồng mãi trường tồn, mặc cho bao đổi thay của bộn bề cuộc sống ngoài kia…
(*) Duồng, nay là xã Chí Công, H.Tuy Phong, Bình Thuận.