Tôi bất chợt tỉnh giấc trong đêm khuya. Xung quanh tôi mọi người dường như đã chìm vào giấc ngủ sâu, chuyến xe bus từ Jalandhar đến New Dehli mang theo người xa xứ sắp được trở về quê nhà. Vậy mà trong lòng tôi lại mang một cảm xúc khó tả, phải chăng tôi đã bắt đầu yêu giai điệu bài tình ca Ấn sôi động cùng các vũ điệu cuồng nhiệt, hay nét thân thiện của con người nơi đây khiến cho kẻ xa xứ như tôi được che chở như trên đất mẹ. Tôi bỗng nhớ những con người tuyệt vời từng gặp trên chuyến hành trình của mình. Vậy mà giờ đây tôi lại sắp rời xa.
Đáp xuống sân bay New Dehli vào 12h đêm, tôi chuẩn bị cho mình cuốn Harry Potter để ngấu nghiến thời gian đợi chuyến xe bus đầu tiên xuất bến đến Jalandhar - vùng đất hứa hẹn với cái nóng hơn 40 độ.
Tôi từng nghe đến Ấn với vô vàn nạn hiếp dâm trên xe bus, mấy bài báo rùng rợn đứa em gái từng gửi cho tôi trước khi lên đường. Chính điều này khiến tôi dặn lòng “mắt phải luôn mở để chiêm ngưỡng cảnh đẹp trên suốt đoạn đường đi".
Tôi giật mình tỉnh giấc khi có một bàn tay chạm vào vai. Định hét toáng lên, nhưng tôi đã kịp định thần thấy xung quanh có nhiều người. Vậy là xe đã tới bến mà tôi vẫn khò khò ngon giấc.
Anh chàng buddy dự án tình nguyện đăng ký đón tôi bằng một cái ôm ấm áp và luyên thuyên hỏi chuyện trên suốt đường về. Và đêm hôm trước khi lên xe bus đến New Dehli để về lại Việt Nam, anh luôn tạo cảm giác như một người anh trai dành cho cô em út.
Tôi đến đây với lý tưởng sẽ tham gia chương trình dạy tiếng Anh cho trẻ con tại một trường tiểu học. Nhưng đến nơi tôi mới biết dự án của mình đã bị hủy và thay vào đó là dự án đa sắc màu dân tộc tại một trường đại học, nơi tôi sẽ đến các lớp học và giới thiệu nền văn hóa dân tộc của mình với các sinh viên - lứa tuổi sẽ gọi tôi bằng Madam.
Tôi phải đối mặt với sự chờ đợi 2 tuần trước khi dự án bắt đầu và điều khiến tôi cảm thấy tệ nhất chính là thực phẩm. Tôi phải luôn dùng nhà vệ sinh sau mỗi bữa ăn và luôn cảm thấy khó chịu ở bụng. Điều này khiến tôi mệt nhoài. Tôi nhớ nhà kinh khủng và nhớ cả những món ăn mang đậm vị truyền thống quê nhà. Tôi thấm được sự cô đơn là gì? Cô đơn không có nghĩ là bản ở một mình trong thế giới của riêng bạn, mà là khi bạn có cả thế giới xung quanh mình nhưng dường như chỉ có bạn mà thôi. Và tôi đã khóc cho sự cô đơn của mình.
Nhưng tôi hiểu rằng, điều bất ngờ luôn ở phía trước và hạnh phúc luôn nằm trong tầm tay. Vì vậy, tôi tự dặn lòng phải đứng lên. Tôi say mê trong bài giảng của mình về nét đẹp của quê hương. Tôi bắt đầu yêu thích lớp học văn hóa khi mà nơi đây các bạn sinh viên luôn thích thú khi biết về nền văn hóa Việt Nam. Và đôi lúc họ làm tôi bất ngờ khi hỏi về Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Họ không thể nhớ tên, nhưng họ cố làm tôi hiểu ra vấn đề khi nói về vị anh hùng thông minh và tài kiệt. Họ luôn ngưỡng mộ và tìm hiểu về Việt Nam. Tôi đã biết cách hòa mình trong lớp học, trọng điệu nhảy của 2 nền văn hóa. Niềm vui của tôi chưa dừng lại ở đó.
Tôi thật sự yêu quý người dân bản địa nơi đây và nếu có ai đó hỏi rằng liệu có an toàn không cho một cô gái trên đất Ấn, câu trả lời của tôi không phải là có mà là bạn có thể tin tưởng người dân nơi đây sẽ mang lại an toàn cho bạn. Tôi vẫn nhớ nét mặt không một chút ngại ngần của người đàn ông đã nhường ghế cho tôi trên chuyến xe tuk tuk vào 4h sáng và những người bạn nước ngoài đang thất thểu trên đường về nhà sau một đám cưới. Chúng tôi đã cười phá lên rằng ai nói ban đêm ở Ấn là không an toàn. Và đó mãi là kỷ niệm mà chúng tôi thường hay nhắc khi chat với nhau.
Tôi quý cách mà gia đình người dân nơi đây chăm sóc và coi tôi như đứa con gái thứ 2 trong gia đình. Họ nấu cho tôi những bữa ăn đậm hương vị bản sắc và giúp tôi hiểu về nét đẹp tôn giáo với nét đặc trưng riêng. Nét đẹp của người phụ nữ Ấn không chỉ nằm ở đôi mắt huyền bí, mà còn là sự thân thiện, ấm ấp và tự hào vẻ đẹp truyền thống trong trang phục.
Tôi tạm biệt Ấn bằng chai Coke mà người tài xế lái tuk tuk dành tặng trong chuyến xe đến sân bay. "500 rupi cho một chuyến đi Mam, nhưng tôi chỉ còn 300 rupi, 250 cho anh và 50 cho chai nước của tôi nhé". Anh trả lời "ok Man 250 cho cô, nước tôi mời, hãy giữ lấy 50 rupi để cô nhớ về Ấn nhé".
Máy bay cất cánh mang người con xa xứ háo hức về lại quê hương với tất cả niềm tin yêu về con người và cuộc sống. Tôi không nói lời chào tạm biệt Ấn vì biết rằng rồi một ngày nào đó tôi sẽ có dịp quay trở lại nơi đây.
Lê Thị Thúy Sang/ VnExpress