Tôi là một doanh nhân Ai Cập. Lần đầu tôi đặt chân đến Sài Gòn là năm 2017, trong một chuyến công tác vùng Đông Nam Á.

Thật ra, thị trường kinh doanh chính của tôi là ở Phnom Penh (Campuchia) và tôi định "tạt ngang" Sài Gòn như một chuyến dạo chơi. Ấy vậy mà tôi đã phải lòng vùng đất này ngay lần đầu gặp gỡ.

leftcenterrightdel
 Một nữ du khách đang mua nón lá ở Sài Gòn (ảnh: Phùng Huy)

Thành phố của những con người dễ thương

Ấn tượng đầu của tôi về Sài Gòn là thành phố này nhộn nhịp, đông đúc và phát triển. Người Sài Gòn rất vui vẻ và dễ gần. Không phải ai cũng nói được tiếng Anh, nhưng hễ thấy tôi, họ sẽ chào hỏi và nở nụ cười thân thiện. Người bạn đầu tiên tôi quen nơi đây - anh Tony - là một trong những người đàn ông tử tế nhất tôi từng biết.

Mỗi khi tôi đến Sài Gòn, anh luôn tiếp đón nồng nhiệt và chỉ cần tôi mở lời khi gặp khó khăn, Tony chưa bao giờ từ chối. Anh luôn xoay xở mọi cách để giúp tôi mà không cần bất kỳ sự báo đáp nào.

Tôi yêu Sài Gòn hơn khi gặp vợ mình ở đây. Cô ấy là người Sài Gòn chính gốc, nên yêu cô ấy, tôi lại càng yêu Sài Gòn. Nhà vợ tôi nằm ở Q.4, trong một khu chợ địa phương, cứ đi ra ngõ là gặp đủ loại trái cây, rau củ, quán ăn, hàng nước… và cả những nụ cười tỏa nắng.

Mỗi lần về thăm vợ, tôi hay lang thang ra chợ mua cá tươi, khoai tây, hành tỏi, bánh mì… về nấu ăn theo kiểu Ai Cập để đãi nhà vợ. Người bán gặp tôi lúc nào cũng cười xởi lởi, bán đúng giá, không chặt chém, cũng không “ăn gian” vì tôi là người nước ngoài bao giờ.

leftcenterrightdel
 Tôi yêu Sài Gòn và yêu luôn một phụ nữ Sài Gòn - Ảnh nhân vật cung cấp.

Tôi rất thích đi lang thang ở Sài Gòn, đã từng đi bộ từ Q.4 sang Q.2 hay lang thang cả buổi trong khu chợ Bình Tây (Q.6) không biết chán. Nhờ đi bộ nhiều, tôi khám phá các góc hay ho của Sài Gòn còn nhiều hơn cả vợ, như những hàng ốc vỉa hè, những con phố bán đồ cũ, những nơi chuyên sửa giày… Thỉnh thoảng tôi lại dẫn cô ấy đi chỗ này, chỗ nọ, như thể mình là người bản địa.

Tôi chưa bao giờ sợ đi lạc ở thành phố này, vì tôi biết ở đây cứ đi rồi sẽ đến, cứ không biết thì hỏi, người dân Sài Gòn rất tử tế và chẳng ai “bắt nạt” tôi bao giờ.

Sài Gòn cho tôi sinh mệnh thứ hai

Tất cả những điều ấy khiến tôi yêu quý Sài Gòn, nhưng hơn cả thế, Sài Gòn còn tặng tôi một ân tình sâu sắc mà suốt đời này tôi không bao giờ quên. Sài Gòn đã cho tôi sinh mạng thứ hai giữa những ngày lao đao vì COVID-19.

Tầm tháng 12/2021, trong chuyến về Việt Nam thăm vợ, tôi chẳng may nhiễm COVID-19. Bệnh có triệu chứng nhưng không quá nặng, tôi tự cách ly tại nhà, nhưng chẳng may vài ngày sau, tôi lại nhiễm thêm sốt xuất huyết. Bệnh chồng bệnh nên trở nặng đột ngột, phải nhập viện cấp cứu tức thì.

Thời điểm đó, chỉ duy nhất Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận điều trị COVID-19 cho bệnh nhân người nước ngoài.

leftcenterrightdel
 Các y bác sĩ TPHCM đã cho tôi sinh mệnh thứ hai. Ảnh: Internet.

Khi đón taxi vào viện, tôi đã lo tài xế không chịu chở mình. Nhưng anh tài xế hãng Vinasun lúc ấy không hề ngại ngần mà còn sốt sắng đưa tôi đến bệnh viện. Vào viện, ngay khi nhận bệnh ở cổng, bác sĩ yêu cầu tôi gửi tất cả tư trang, bao gồm điện thoại, cho vợ mang về. Vậy là xem như chúng tôi đứt liên lạc, tôi phó thác hoàn toàn số mệnh mình cho các bác sĩ và điều dưỡng Việt Nam.

Và thật may, tôi đã được điều trị bởi một đội ngũ y bác sĩ tài năng và tận tâm nhất tôi từng biết. Họ chăm sóc tôi kỹ càng, làm các xét nghiệm thường xuyên, hỗ trợ tôi thay quần áo, luôn kiên nhẫn trấn an tôi, dù bất đồng ngôn ngữ.

Sau khi khỏe hơn, tôi được mang điện thoại vào và từ đó, họ liên tục bị vợ chồng tôi “làm phiền” vì các thắc mắc sức khỏe hết ngày này sang ngày khác.

Dù đối diện với lượng bệnh nhân quá tải, lại chứng kiến thường xuyên sự ra đi của những bệnh nhân trở nặng, các y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy vẫn hết sức từ tốn và nhẹ nhàng. Tôi thật sự ngưỡng mộ tinh thần thép và sự tận tâm của họ.

Giữa những ngày bão táp ấy, tôi còn được may mắn nhận sự chăm sóc của một đội tình nguyện viên đến từ một nhà thờ. Vì gần Giáng sinh nên họ vào viện chăm sóc, chải tóc, tắm rửa cho các bệnh nhân, hát cho chúng tôi nghe và tặng quà Giáng sinh là các lọ tinh dầu nhỏ xinh.

Sự xuất hiện của họ như làn gió tươi mới, tiếp thêm năng lượng cho chúng tôi vượt qua căn bệnh quái ác.

leftcenterrightdel
 Tôi yêu những con phố, con hẻm Sài Gòn và người dân nơi đây (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Tôi may mắn khỏe dần và xuất viện trước Tết dương lịch năm ấy. Ngày nhận hóa đơn thanh toán viện phí, tôi bất ngờ khi bệnh viện hỗ trợ giảm chi phí đến 50%. Quả là một Sài Gòn tôi từng biết và yêu quý, không chỉ tận tâm, nhiệt tình mà còn rất hào sảng và phóng khoáng.

Trở về từ lằn ranh sống chết, tôi càng thêm yêu quý cuộc sống này và càng thêm yêu quý Sài Gòn. Dự định của tôi là sẽ đưa các con từ Ai Cập sang và cùng các con định cư ở đây. Hy vọng tôi sẽ sớm hoàn thành dự định của mình và trở thành công dân Sài Gòn một ngày không xa.

Cảm ơn lắm, Sài Gòn thân thương!

Theo phụ nữ TPHCM