Đi du lịch cùng cha mẹ là khoảng thời gian rất đáng nhớ. Trong ảnh: chị Trần Ngọc Minh đưa mẹ là bà Nguyễn Thị Thanh Trúc đi du lịch Mỹ (ảnh chụp tại Công viên quốc gia Yosemite) - Ảnh: NGUYỄN CÔNG THÀNH

Từ ngày không đi làm nữa, ba chị vẫn ao ước được một lần xuất ngoại cho biết. Kêu đi làm hộ chiếu, ba chị nhanh nhảu làm ngay. Chị quẹt thẻ, khoản tiền kha khá, dù cũng đang hơi ngặt nghèo. Chị tâm niệm, lần này chủ yếu để ba vui. Ba đâu phải là quá khỏe, cuộc đời ai biết trước mai này. Lỡ mà có gì, chị lại hối tiếc… 


Nguy cơ trễ chuyến bay cao. Giọng chị khi hối thúc đã có phần thiếu kiềm chế. Ba nhanh lên chút. Sang phía cầu thang cuốn kia mà đi cho đỡ nặng chân. Chỉ việc đứng lên thôi, là nó tự trôi về phía trước rồi.

Đã lâu lắm, ông già không có dịp ra sân bay. Đi nước ngoài càng chưa từng. Cả thời tuổi trẻ, ông làm kế toán ở một tỉnh lỵ xa xôi, kiếm tiền nuôi gia đình, rảnh thì đi nhậu với đối tác, họ hàng. Chứ du lịch hay đi chơi là khái niệm lạ lẫm. Chẳng phải bởi thiếu thốn đói nghèo tằn tiện gì, mà đơn giản hồi ấy, xứ ấy, người ta chỉ quen quanh năm đi làm rồi loanh quanh là hết đời...

Ba nhớ lần gần nhất mình đi máy bay không? Chị nhẹ nhàng hỏi, khi cả hai đã yên vị, chị đang dịu dàng chỉ ba cách cài dây an toàn. "Chắc cũng mấy chục năm rồi con. Cả đời ba đi máy bay tất cả bốn lần. Ba nhớ rõ từng bận...".

Ba chị dường như vừa chìm vào hồi ức của những dịp hiếm hoi được bay trên bầu trời. Phải rồi, ngày xưa "tàu bay" là cái gì đó rất cao xa, mắc mỏ sang chảnh so với thu nhập và cuộc sống thường nhật tỉnh lẻ. Nhưng cũng gần chục năm nay, thiên hạ ồn ào săn vé rẻ, di chuyển hà rầm, cớ sao ba chị vẫn quê một cục thế này?

Cảm giác áy náy của chị nhanh chóng tan đi, khi máy bay bắt đầu cất cánh. Bởi đúng thời điểm đó, chị nhận ra ba mình chưa thắt dây an toàn. Không thể vì quên, chị vừa hướng dẫn tức thì mà! Như vậy là do chủ quan, không lường được mức độ quan trọng của nó. Chị gắt lên: "Sao giờ này ba còn chưa sit - beo nữa hả?". Mất thêm vài giây ngơ ngác của ba chị, trước khi chị vùng vằng tự tay làm cho xong việc.

Chị chọn đặt tour ở một công ty du lịch lớn. Đã không chơi thì thôi, chơi thì phải cho đáng. Hơn nữa, lòng chị cũng âm thầm có chút lo âu. Nghe nói mỗi khi máy bay lên xuống, sẽ thay đổi áp suất này nọ, đối với một người vừa qua tuổi hưu nhưng đã một lần đột quỵ nhẹ mà nói, cũng khá đáng sợ.

Đoàn gồm hơn bốn mươi người, có già có trẻ, có con nít có cả những bậc cao niên hơn ba chị. Hai ba con chị ở ghép với người cùng phái. Lúc anh hướng dẫn viên hỏi xem chị có muốn ở cùng ba để tiện chăm sóc hay không, chị có chút lừng khừng. Ba chị vẫn khỏe khoắn để có thể tự lo cho mình hằng ngày. Thôi thì hai cha con nên tự do thoải mái, vẫn tốt hơn. Chưa kể, ba sẽ làm quen với bạn chung phòng, thêm mối quan hệ, thêm niềm vui. Cuộc sống của một người già, chẳng phải tới giờ chỉ mong có được nhiều bầu bạn đó sao?

Chị nhớ tới mẹ, khi nhìn những cô chú lớn tuổi nắm tay nhau trong suốt hành trình. Họ ngồi bên cạnh nhau, nhắc nhau bôi dầu, mặc áo khoác, đội nón mang giày... mỗi khi di chuyển. Họ gắp thức ăn cho nhau, giữ cái bàn xoay hình tròn lại cho người kia lựa món. Chị chạnh lòng với ý nghĩ, họ thật hạnh phúc đủ đầy biết bao nhiêu.

Mẹ chị giờ đang ở nhà giữ cháu cho cậu em trai. Mà nếu không bận bịu, mẹ cũng chẳng bao giờ thèm đi cùng với ba chị. Hai người vốn trời sinh khắc khẩu, và từ ngày ở nhà ra vô đụng mặt mỗi ngày, lại càng khó nói với nhau đôi câu êm thấm. Mấy chị em đành tách riêng hai ông bà già ra, cho gia đình được yên ổn...

Ba chị thảm nhất chính là khi ngồi vào bàn ăn. Cứ làm rơi rớt đủ thứ. Lóng ngóng chan múc. Chị đã có lúc hơi xẵng khi bảo, ba cứ ngồi yên, con lấy cho. Đừng có rướn người lên như vậy. Ba ăn lạt thôi, chấm mắm muối gì quá chừng... Chị nói xong rồi quên ngay, nhưng sau đó luôn thấy ân hận.

Ba mình quê mùa tội nghiệp quá. Ba mình xa lạ với tiệc buffet sáng, với căn phòng khách sạn bốn sao đẹp đẽ tinh tươm kia. Tới việc làm chủ một chiếc vali kéo cũng còn lọng cọng. Ba dẫu rất cố gắng, cũng không đủ khiến con gái thoải mái trong đám đông đi cùng.

Những suy nghĩ dài loay hoay day dứt theo chị cả một chuyến đi.

Theo dulich.tuoitre