Tới Bangkok, chúng tôi đến phố Khao San, nơi có phố đi bộ nổi tiếng, có cửa hàng bán đồ da rất đẹp và nhiều trung tâm lữ hành để đặt tour đi Phuket.

Vẻ đẹp Phuket

Tôi ấn tượng về người Thái bởi sự đáng yêu của họ đến từ mọi cử chỉ lẫn hành động. Nhớ hôm ấy trong lúc ngồi đợi xe ở Khao San, nắng chiều xiên vào mặt. Mấy bác bán hàng rong gần đấy vẫn đang say sưa mời chào khách.

Năm giờ chiều, chúng tôi lên xe. Thả hồn trong tình người nồng ấm nơi đây nên mệt mỏi tiêu tan, khiến cho đất Thái Lan trở nên quyến rũ hơn. Ba giờ sáng, chúng tôi đến Suratthani. Tại đây, xe đổ khách xuống một vùng đồng không mông quạnh.Bỗng một bác trai lớn tuổi đứng lên đi về phía chúng tôi. Cả đoàn hốt hoảng bảo nhau đứng lên vì nghĩ họ đuổi khéo do chúng tôi đã ngồi quá lâu. Bất ngờ, bác lấy một chiếc dù rất lớn ra và kéo xòe lên che nắng cho chúng tôi. Hết sức ngỡ ngàng, cả đoàn quay ra cảm ơn rối rít. Bác xua tay, cười để lộ một chiếc răng “mẻ” rất to.

Lần đầu tôi đặt chân đến đây, cảm giác sợ hãi ùa về. Một căn nhà nhỏ ở giữa khu vực vắng vẻ, một chiếc bàn làm việc nhỏ với một anh lễ tân cùng vài cái bàn để ngồi ăn sáng, uống cà phê. Phá tan bầu không khí yên tĩnh là nụ cười niềm nở của cô phục vụ giúp chúng tôi đặt vé đi biển Patong. Hóa ra, từ điểm này, các đoàn khách chia năm xẻ bảy để đi về các hướng khác nhau.

Hơn bảy giờ sáng xe mới đến, một chiếc xe du lịch nhỏ gọn tầm 12 chỗ ngồi đưa chúng tôi leo dốc, tuột dốc trên con đường ngoằn ngoèo. Tự nhiên, tôi thấy Thái Lan khá giống Việt Nam, từ cảnh vật đến con người. Từ làn da rám nắng đến những nếp nhăn trên gương mặt người dân đánh dấu những thăng trầm của cuộc đời. Đó là những căn nhà nhỏ xíu thấp thoáng dưới bóng dừa xanh mát. Chúng tôi hào hứng đón hình ảnh đầu tiên của một trong những bãi biển đẹp nhất hành tinh.



Patong là bãi biển đẹp, nhưng cũng nổi tiếng vì trận sóng thần dữ dội xảy ra vào Giáng sinh năm 2005. Trên thân cây hoặc các bức tường gần bãi biển vẫn gắn những tấm bảng ghi rõ lời cảnh báo sóng thần nguy hiểm và hướng dẫn người dân cách thoát hiểm. Vậy nhưng, Patong vẫn hấp dẫn du khách.Patong đây rồi, một cảnh quen thuộc cứ như đang được lướt qua vùng đất Tây Nam Bộ của Việt Nam. Con đường nắng vàng với hai bên đường là các căn nhà nhỏ bày bán đồ nhiệt đới. Cảm giác lắng đọng khi được thả hồn ngắm cảnh mặt trời lặn trên biển. Nước xanh trong và ấm áp, bãi biển thoai thoải... Nằm phơi nắng trên bãi cát vàng, ngắm những vị khách nhảy dù trên biển cũng thật thích thú.

Chiều tối, khu vực trung tâm bãi biển Patong mới thật sầm uất. Quán ăn đồ biển la liệt, chúng tôi thoải mái lựa chọn. Đặc biệt, phố đi bộ với các quán bar rực rỡ cùng nhiều dịch vụ vui chơi giải trí sẽ là nơi thu hút khách. Ánh sáng rực rỡ, tiếng nhạc sập sình cũng khiến chúng tôi muốn nhảy, hát hò theo. Đêm trên bãi biển Patong cứ như kéo dài mãi…

Không muốn rời xa

Phuket không chỉ có bãi biển thần tiên Patong mà còn có Kol Phiphi - một quần đảo nhỏ nằm giữa biển Thái Bình Dương (kề ngay Phuket). Sau một ngày đi các chùa chiền, các bãi tắm đẹp, chúng tôi lên đường đi Kol Phiphi bằng tàu thủy. Còn gì hấp dẫn hơn với lịch trình tuyệt vời này khi kèm theo là cà phê, nước ngọt, bánh kẹo miễn phí mà nhà tàu cung cấp.

Có lẽ, đi Phuket mà không xem khỉ, cưỡi voi thì thật tiếc. Xiếc khỉ, voi ở đây không diễn ra đại trà như một rạp xiếc lớn. Mỗi đoàn khách nhỏ đến đều được đưa vào những căn phòng nhỏ để làm quen với các chú khỉ dễ thương, chú voi thông minh hay vài chú rắn có vẻ dữ tợn. Điều đáng nói, người hướng dẫn thú ở đây thật chuyên nghiệp, dáng người nhỏ, nước da đen bóng và động tác thật nhanh nhẹn. Họ sẽ luôn làm du khách yên lòng dù đang vác trên vai một chú trăn lớn hay ôm chú khỉ con vào lòng.

Hết xem khỉ lại đến cưỡi voi đều cho chúng tôi cảm giác thích thú. Đó là khi ngồi ngất ngưởng trên những chiếc ghế được buộc chắc chắn vào lưng voi, bạn sẽ dần leo lên đỉnh một quả đồi gần nhà. Nắng vàng, cây xanh mát, gió dịu dàng, biển vỗ bờ ở đằng xa. Đám bùn đất nhão nhoét dưới chân voi đều cho chúng tôi cảm giác lạ lùng…

Trong lịch trình ấy, chúng tôi tiếp tục đặt chân đến Old Town Phuket. Đó là một con phố đi bộ đặc biệt với các hàng quán dân dã địa phương, với các ca sĩ "không chuyên" hát đủ các dòng nhạc. Ở đó có các món đồ cổ thú vị, với những món bánh lạ nóng hổi.

Tôi nhớ mãi kỷ niệm trong chuyến đi ấy đã được một bác “chỉ đường” rất dễ thương và tốt bụng dắt đi nguyên một vòng tròn vì bác ấy cũng không rành đường. Đến khi hỏi ra mới biết bác là người Chiang Mai đến Phuket để du lịch cùng gia đình chứ không phải cư dân ở đây.

Rời xa những lo toan đời thường, những tất bật của cuộc sống, chỉ 6 ngày ít ỏi  trên đất Phuket, nhưng đó là trải nghiệm khó quên trong tôi. Tôi nhớ về nụ cười để lộ chiếc răng “mẻ” của một bác trai người Thái che ô cho chúng tôi ngồi giữa lúc nắng chói chang. Tôi lại nhớ đến làn da rám nắng, những nếp nhăn hiện hữu trên gương mặt người dân nơi ấy, một cảm giác rất thân quen, gần gũi.

Theo Thế giới và Việt Nam