Khoảng một thập kỷ trước khi hôn nhân đồng tính được luật pháp công nhận ở một số quốc gia, đã có hai người phụ nữ dám đi theo tiếng gọi của trái tim và trở thành vợ chồng. Marcela Gracia Ibeas và Elisa Sánchez Loriga đã có một cuộc tình nồng cháy và tất cả những gì họ muốn là được ở bên nhau. Tình yêu của họ bị hắt hủi bởi cả hai đều là phụ nữ, nhưng điều này cũng không ngăn họ đi đến một quyết định được cho là mạo hiểm ở thời đó cho mối quan hệ của mình. Họ đã đi từ tiểu bang này sang tiểu bang khác, thậm chí phải thay đổi cả danh tính chỉ để được bên nhau.

Marcela và Elisa.

Marcela và Elisa.

Từ tình bạn thành tình yêu

Marcela Gracia Ibeas và Elisa Sánchez Loriga gặp nhau khi đang được đào tạo để trở thành giáo viên tiểu học tại Trường Cao đẳng Sư phạm ở A Coruña, Tây Ban Nha. Niềm đam mê với công việc giảng dạy đem họ đến với nhau, để rồi họ tìm thấy tình yêu ở người còn lại - điều mà thời đó là cấm kỵ.

Marcela và Elisa bắt đầu mối quan hệ là những người bạn thân và trải qua thời gian, tình cảm giữa họ càng trở nên thân thiết. Sự kết nối giữa hai người mạnh mẽ đến mức ngay cả những người xung quanh cũng nhận thấy điều đó. Cho tới khi cha mẹ của Marcela nghi ngờ con gái mình đang có một tình yêu đồng giới, họ đã buộc con phải thôi học. Họ đã đưa Marcela tới Madrid với hy vọng rằng, khoảng cách sẽ làm nguội lạnh tình cảm giữa hai cô gái. Nhưng, họ đã nhầm.

Giả mạo danh tính là cách duy nhất để có thể kết hôn

Khi Elisa và Marcela gặp lại nhau, nhiều năm sau đó, họ đã có những thành công nhất định trong sự nghiệp giảng dạy. Elisa trở thành giáo viên tại Coristanco, trong khi Marcela dạy học ở làng Calo.

Hai người phụ nữ đoàn tụ, viết tiếp chuyện tình còn dang dở. Mặc dù công việc vào ban ngày của họ tại các thị trấn khác nhau nhưng đêm đến là khoảng thời gian họ ở bên nhau. Cuộc tình này chính thức bước sang một giai đoạn mới vào năm 1901 khi Elisa thông qua danh tính giả để kết hôn với người mình yêu. Cô đổi tên mình thành Mario, tương xứng với ngoại hình nam tính.

Ngày 8 tháng 6 năm 1901, Marcela kết hôn với Elisa (dưới vỏ bọc là Mario). Sự kiện này sau đó được biết đến như là một trong những cuộc hôn nhân đồng giới đầu tiên trong lịch sử.

Vượt qua nhiều rào cản, hai người phụ nữ quyết định kết hôn.

Vượt qua nhiều rào cản, hai người phụ nữ quyết định kết hôn.

Khi sự thật bị lộ, họ buộc phải bỏ trốn

"Cuộc hôn nhân không có đàn ông" (như nó được đặt tên) đã gây ra một số phản ứng từ mọi người và thậm chí còn được đưa vào tiêu đề trên các trang báo. Chẳng bao lâu sau, những người xung quanh đã "không còn có thể ngoảnh mặt làm ngơ".

Một vị bác sĩ được chỉ định để xác nhận xem Mario có thực sự là đàn ông hay không. Mặc dù Mario đã tuyến bố mình là một người lưỡng tính, bản chất thực sự của cuộc hôn nhân cuối cùng cũng bị tiết lộ, đồng nghĩa với nhiều khó khăn mà cặp vợ chồng phải đối mặt. Họ bị mất việc làm, bị tước quyền công dân và thậm chí, lệnh bắt giữ cũng được đưa ra.

Elisa và Marcela sau đó được cho rằng đã phải rời khỏi nhà, chạy trốn sang Argentina.

Cuộc hôn nhân đồng tính nữ đầu tiên này đã được viết thành sách và dựng thành phim.

Cuộc hôn nhân đồng tính nữ đầu tiên này đã được viết thành sách và dựng thành phim.

Năm 2008, nhà sử học Narciso de Gabriel đã giới thiệu cuốn sách Elisa e Marcela - Alén dos homes, trong đó mô tả lại cuộc sống của Elisa và Marcela sau khi bỏ trốn. Theo nội dung cuốn sách, Elisa và Marcela đã bị bắt, bị cầm tù, sau đó được thả tại Porto (Bồ Đào Nha). Gabriel cũng cho biết Elisa sau này đổi tên thành Maria, và kết hôn với Christian Jensen vào năm 1903.

Theo ngoisao.net