leftcenterrightdel
 

Đối với Zhang Yu, Trung thu năm nay là một dịp Tết khác biệt. Cô gái 25 tuổi ở Thượng Hải đã chọn quãng nghỉ dài này để dành thời gian cho bố mẹ và em gái ở quê nhà Sơn Đông, thay vì tới những buổi họp mặt họ hàng.

Một thập kỷ không giao tiếp với họ hàng đã khiến Zhang cảm thấy xa cách, đến mức cô cảm thấy hầu hết gia đình đều là những người xa lạ. “Tôi hài lòng khi sống cuộc sống của mình không can thiệp vào cuộc sống của họ", Zhang chia sẻ và cho biết quan điểm của mình dù vô tình nhưng đem lại sự thoải mái cá nhân.

Cũng ở độ tuổi 20, Saumy Chen đã có cách tiếp cận quyết liệt hơn. Cô thông báo với tất cả họ hàng bên nội rằng cô sẽ dứt khoát cắt đứt quan hệ với tất cả họ, ngoại trừ một người anh họ. Chen đã nhắn như vậy trong nhóm chat riêng của đại gia đình.

“Đây là thời điểm thích hợp để nói lời tạm biệt với tất cả những người ấy”, Chen nói và cho biết cô đã chịu nhiều ấm ức với nhà nội từ khi còn nhỏ.

Trên khắp đất nước, thanh niên Trung Quốc đang ngày càng xa cách người thân, cố gắng lách mình khỏi nỗ lực níu kéo quan hệ họ hàng của các thế hệ đi trước trong gia đình.

Xu hướng xác định lại mối quan hệ gia đình là một phần của mô hình rộng lớn hơn đang nổi lên trên khắp Trung Quốc, đặc biệt là trong thế hệ những người sinh sau thập niên 1990.

Những người trẻ như Zhang Yu đang dần chấp nhận khoảng cách này, trong khi những người khác, như Chen, lại muốn dứt khoát cắt đứt tất cả, cho rằng những mối quan hệ họ hàng không còn quan trọng nữa.

Hồi tháng 5, một bài đăng về chủ đề đoạn tuyệt quan hệ họ hàng của tạp chí Sanlian Lifeweek đã thu hút hơn 145.000 lượt thích và 1.400 bình luận trên nền tảng Weibo. “Mối quan hệ họ hàng mà thế hệ đi trước bỏ thời gian, công sức, tiền bạc để duy trì không được thế hệ trẻ đánh giá cao. Họ có xu hướng tránh so sánh và xung đột với người thân”, tác giả bài báo viết.

Một cuộc thăm dò được tạp chí Sanlian Lifeweek tiến hành đã hỏi lý do đằng sau xu hướng không quan tâm đến việc gặp mặt họ hàng. Gần một nửa trong số 116.000 người được hỏi coi đó là điều bình thường, cho rằng do tiếp xúc hàng ngày ở mức tối thiểu, trong khi 43% khác tin rằng một số người thân chỉ đơn giản là “không đáng để gặp mặt”.

Hu Xiaowu, phó giáo sư tại Đại học Nam Kinh, cũng từng nhắc tới thực trạng này trong một bài luận xuất bản năm 2022, trong đó ông nhấn mạnh sự phổ biến của nó ở những người sinh ra trong những năm 1990 và 2000.

“Trong khi các thế hệ sau thập niên 70 và sau 80 vẫn quan tâm và nhớ nhung mạng lưới họ hàng dù thiếu liên lạc do xa cách lâu ngày và lịch trình bận rộn, thì thế hệ hậu thập niên 90 và sau thập niên 00 lại mất kết nối với người thân của họ cả về hành vi và cảm xúc", phó giáo sư Hu chỉ ra.

Bài luận của ông bao gồm một cuộc khảo sát, trong đó tiết lộ rằng hầu hết các cá nhân dưới 30 tuổi hiếm khi liên lạc với người thân của họ. Và không có sự tiếp xúc thường xuyên nào được ghi nhận ở những người dưới 18 tuổi, so với 19% những người ở độ tuổi 40 và 25% những người trên 50 tuổi có tiếp xúc với người thân.

Zhang Yu coi mối quan hệ lạnh nhạt của cô với anh em họ là sự phản ánh khoảng cách giữa cha cô và anh chị em của ông, những người đã di cư đến nhiều thành phố khác nhau ở tỉnh Sơn Đông để lập gia đình.

Những chuyến thăm về quê ăn Tết cùng ông bà đã giảm dần sau khi ông nội Zhang qua đời cách đây một thập kỷ.

“Họ không bao giờ quen với việc giữ liên lạc thường xuyên và là đàn ông, họ thường ngần ngại bày tỏ cảm xúc của mình”, Zhang nói. Điều này càng được nhấn mạnh khi gia đình Zhang biết tin về cái chết của người cô thông qua họ hàng xa và không được mời đến dự lễ tang.

Chang Qingsong, phó giáo sư tại Trường Xã hội học và Nhân chủng học của Đại học Hạ Môn, cho rằng việc thu hẹp quy mô gia đình và sự xuất hiện của các cấu trúc gia đình mới, như các hộ gia đình có cha mẹ đơn thân hoặc các hộ gia đình có thu nhập kép không có con cái, đã góp phần vào tình trạng chia cắt đại gia đình trong một xã hội ngày càng đô thị và di cư.

“Điều này không chỉ bao gồm sự xa cách về mặt vật lý và giảm tương tác mặt đối mặt mà còn bao gồm sự xa cách về mặt cảm xúc chủ quan, chẳng hạn như cảm giác xa lạ và không tin tưởng vào người thân, dẫn đến giảm khả năng tương tác”, phó giáo sư Chang nói.

Tình trạng đô thị hóa ở Trung Quốc đã tăng hơn gấp đôi trong ba thập kỷ qua, đạt 65% vào năm 2022. Số người di cư trong nước cũng tăng mạnh, đạt 376 triệu vào năm 2020 - tăng mạnh từ 6,5 triệu vào năm 1982 và 221 triệu vào năm 2020.

Đầu những năm 2000, thuật ngữ “thế hệ trôi nổi” được dùng để mô tả những người lao động trẻ nhập cư không còn ưu tiên kết nối với gia đình và quê hương của họ. “Trong xã hội hiện đại, ảnh hưởng của những mối quan hệ thứ yếu như bạn bè, đồng nghiệp ngày càng gia tăng. Ngày càng có nhiều người có xu hướng ưu tiên kết bạn hơn là dành thời gian cho người thân”, phó giáo sư Chang giải thích.

Zhang Yu cho biết cô cảm thấy như mình đang đóng vai một đứa trẻ hoàn hảo khi gặp gỡ người thân. Cô coi những cuộc tụ tập này như một “cuộc chiến vô hình”, nơi các bậc cha mẹ khoe khoang về thành tích của con cái họ, điều này càng khiến cô không muốn thân thiết với người thân của mình.

Trong một cuộc thăm dò khác trên Weibo, hơn 40% trong số 190.000 người được hỏi cho rằng “xung đột ý tưởng” là nguyên nhân chính làm suy yếu mối quan hệ gia đình, với gần 1/4 tin rằng họ có thể sống tốt nếu không có những kết nối này.

Trên ứng dụng phong cách sống Xiaohongshu, người dùng thường xuyên thảo luận về những người họ hàng hống hách và chia sẻ chiến lược về cách ứng xử với những mối quan hệ này dưới hashtag “những người thân khó chịu”, vốn đã thu hút hơn 130 triệu lượt xem.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Young Finance, phó giáo sư Hu Xiaowu lưu ý rằng mặc dù áp lực gia đình là phổ biến ở mọi thế hệ, nhưng giới trẻ ngày nay cảm nhận nó sâu sắc hơn cha mẹ họ. Nhưng thay vì tiếp thu sự tiêu cực hoặc tìm kiếm sự đồng cảm, họ đối mặt với áp lực một cách quyết đoán hơn, thường là thông qua internet.

Nhớ lại cuộc tranh cãi nảy lửa xảy ra sau quyết định cắt đứt quan hệ gia đình, Saumy Chen coi hành động của cô là một hình thức tự vệ cần thiết sau nhiều lần chịu tổn thương về tinh thần.

“Có lẽ thế hệ của chúng ta đang ở trong một tình thế khó xử. Chúng ta biết nguyên nhân cốt lõi của nhiều vấn đề, nhưng về mặt khách quan, chúng ta có thể không giải quyết được chúng”, Chen giải thích. Mặc dù một số người thân đã xin lỗi nhưng cô cảm thấy họ chưa bao giờ thực sự hiểu được cảm xúc của cô.

Học giả Hu Xiaowu cho rằng mối lo ngại của xã hội Trung Quốc về khoảng cách thế hệ trong gia đình có thể đã bị cường điệu hóa vì nó không gây tổn hại đáng kể cho xã hội. Ông tin rằng những thay đổi trong tương lai, đặc biệt là sau khi chính phủ nới lỏng chính sách một con, hoặc những thay đổi về di cư trong nước, có thể khôi phục lại mối quan hệ gia đình chặt chẽ hơn một cách tự nhiên.

Theo Zhang Yu, không phải tất cả các mối quan hệ gia đình đều đáng bị cắt đứt. Năm ngoái, một người em họ đã mất liên lạc từ lâu đã tìm đến cô để xin tư vấn.

“Có vẻ như yếu tố người nhà đã giúp cậu ấy dễ dàng mở lòng hơn. Đối với chúng tôi, việc duy trì kết nối là vấn đề được lựa chọn nhiều hơn", Zhang nói.

Theo ngaynay