Ngày hôm sau, Esther Beadle không tới gặp bạn ở London như đã hẹn. Chỉ trong vài giờ đồng hồ, người quen của nữ nhà báo đăng hàng trăm tin trên mạng xã hội, mô tả bề ngoài cũng những hoạt động cuối cùng của cô trước khi mất tích để nhờ cộng đồng hỗ trợ tìm kiếm.

Nhưng Esther không vô tình mất tích. Cô quyết định đi xa để có không gian riêng cho bản thân. "Tôi loại bỏ bản thân khỏi mọi thứ để đẩy thế giới ra xa", Esther nói với nhà báo Francisco Garcia mùa hè năm 2020.

Mỗi năm, nước Anh ghi nhận khoảng 180.000 trường hợp được báo cáo là mất tích, trong đó có những người như Esther. Dù ý thức được hay không, việc cố tình mất tích giống như một nỗ lực lấy lại quyền kiểm soát trong cuộc sống khi mọi thứ bắt đầu chệch hướng. Thế nhưng, sự kiểm soát này thường chỉ là ảo tưởng. Khi một người mất tích, hình ảnh và thông tin của họ sẽ xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội còn bối cảnh, sự phức tạp đằng sau câu chuyện của họ lại bị quên lãng.

                    Minh họa: Iker Ayestaran/ The Guardian.

Francisco Garcia gặp Esther vào một buổi chiều u ám tại trung tâm thành phố Newcatsle. Sau màn so sánh nỗ lực bỏ thuốc lá của nhau, Esther bảo với Francisco rằng cuộc sống của cô giờ đây rất khác "những ngày điên rồ" trước kia. Cô khỏe mạnh, vui vẻ và dạy cao học ngành báo chí ở Đại học Newcastle.

Ngày quyết định biến mất, Esther rút 150 bảng. Nữ nhà báo lúc ấy 27 tuổi tới London, thành phố cô biết rõ từ hồi sinh viên và đã đặt trước phòng khách sạn.

Chiều thứ bảy, người bạn đáng lẽ Esther phải gặp cảm thấy điều gì đó không ổn nên đưa tin lên mạng xã hội, nói rằng việc Esther vắng mặt tại buổi hẹn "rất khác thường".

Chủ nhật, ở trong khách sạn, Esther thấy tên mình xuất hiện khắp nơi trên mạng xã hội, từ Facebook đến Twitter. Mọi người đưa ra hàng loạt giả thiết về nơi cô đang ở và lý do cô bỏ đi. Khuôn mặt, thông tin cá nhân của Esther cũng bị phơi bày. "Bạn có thấy người phụ nữ này không? Cô ấy tóc đỏ, đeo kính và nói giọng Geordie (giọng đặc trưng của vùng đông bắc nước Anh)", một bài đăng viết. Có người còn suy đoán xem tờ báo lá cải nào sẽ trả nhiều tiền nhất cho câu chuyện về sự mất tích của Esther.

"Tôi định trốn trong khách sạn nhưng thấy mạng xã hội nổ tung. Khuôn mặt tôi cùng suy nghĩ của mọi người về tôi được chia sẻ khắp nước Anh và xa hơn nữa, Esther kể.

Esther chỉ muốn ở một mình nhưng điện thoại của cô liên tục nhận được những cuộc gọi và tin nhắn hoảng loạn đến từ cả gia đình lẫn người quen cũ đã lâu không gặp như giáo viên hồi lớp chín. Esther còn bị làm phiền bởi những kẻ hoàn toàn xa lạ. Họ nhắn tin vào trang cá nhân của nữ nhà báo, hỏi cô đã đi đâu và bao giờ trở lại.

Esther không trả lời ai. Chiều chủ nhật ngày 31/1, cô tới Bệnh viện St Thomas và đề nghị gặp đội ngũ chăm sóc khủng hoảng tâm lý. Giai đoạn mất tích của nữ nhà báo đến đó là kết thúc.

Có nhiều nguyên nhân khiến một người quyết định biến mất nhưng nhìn chung, đó là do họ gặp phải một biến cố lớn trong cuộc sống. Cứ 10 người tự biến mất thì 8 người gặp vấn đề tâm lý. Sau khi xuất hiện trở lại, Esther được chẩn đoán rối loạn nhân cách ranh giới. Người mắc rối loạn này sợ bị bỏ rơi, thay đổi tâm trạng đột ngột, thường xuyên thấy trống rỗng, dễ cáu giận, có những mối quan hệ không bền vững và hành vi tự hại.

"Tôi muốn đi thật xa mà không để ai biết. Tôi nói chuyện với bạn cùng nhà rằng tôi sẽ ổn nhưng lúc đó, tôi đang đặt phòng khách sạn", Esther kể.

Khoảng 85% người lớn tự bỏ đi trở về trong hai ngày. Đối với trẻ em, tỷ lệ này là 90%. Trái ngược với hành vi ban đầu, việc trở về hiếm khi gây bàn tán. Esther giờ đây trở thành người trợ giúp những trường hợp trở về sau khi mất tích. Cô muốn tìm hiểu nguyên nhân họ bỏ đi và hỗ trợ họ giải quyết để tránh những lần mất tích tiếp theo.

Bản thân Esther chưa từng chia sẻ lý do mình mất tích trong bất cứ lần trị liệu nào. Hầu như tất cả những chuyên gia về mất tích mà nhà báo Francisco Garcia làm việc cùng, từ học giả, cảnh sát, nhà tâm lý đến tổ chức từ thiện Missing People đều chung nhận định rằng người mất tích bị lãng quên ngay từ thời điểm họ trở về. Họ không được hỗ trợ về mặt tinh thần và phải tự mình đối phó với gia đình và bạn bè, những người vì lo lắng mà rất có thể chuyển sang giận dữ, oán giận. Cũng không ai giúp người mất tích đối diện với cú sốc khi thấy hình ảnh, thông tin của mình phát tán khắp mạng xã hội, thậm chí bị bóp méo mà không được đồng ý.

Báo cáo năm 2017 của Đại học Portsmouth về tác động của các bài đăng trên mạng xã hội đối với trẻ em mất tích chỉ ra trường hợp một nữ thiếu niên đã trở về được hai năm rưỡi vẫn bắt gặp bài viết nói về chuyện bỏ nhà đi của mình. Tiến sĩ Karen Shalev Greene, đồng tác giả báo cáo đó, nhận định mạng xã hội là con dao hai lưỡi. Nhiều đứa trẻ bỏ nhà đi trở về vì bài đăng tìm kiếm trên mạng xã hội cho chúng cảm giác được quan tâm. Nhưng nếu trở về mà không được chăm sóc như kỳ vọng, chúng còn sốc và cô đơn hơn.

Paula Adby 45 tuổi là người sáng lập một tổ chức giúp tìm người mất tích ở Anh với gần 3.000 thành viên. Trong hai - ba năm qua, nhóm này "phát triển một cách điên rồ". Tuy nhiên, Adby cho biết nhóm của bà phải thận trọng vì đôi khi, người bỏ đi là nạn nhân của chính gia đình mình. Gần đây, Adby nhận được tin nhắn hoảng loạn từ một phụ nữ bị chồng bạo hành nên mang con đi trốn.

"Gã chồng ấy đăng bài lên trang của chúng tôi để tìm cô ấy. Cũng có những trường hợp khác nhắn tin yêu cầu chúng tôi gỡ bài vì không muốn bị người đăng tin tìm thấy", Adby tiết lộ. Với những nạn nhân như thế, trở lại nhiều nguy hiểm hơn là biến mất.

Vài tuần trôi qua kể từ ngày trở về, Esther quyết định tìm kiếm sự giúp đỡ. Từ chỗ được vô số người quan tâm, cô cảm thấy bị bỏ lại một mình. Esther nằm trên giường đến tận 16h chiều, thậm chí không muốn xỏ giầy đi ra ngoài.

Nhờ trị liệu, Esther đã khá hơn, song vẫn từ chối tiết lộ lý do biến mất cách đây 5 năm. Dù tự động trở về, cô vẫn khẳng định: "Không phải ai mất tích cũng muốn được tìm thấy".

Theo vnexpress