Cách đây 4 năm, Celeste Chong - nữ doanh nhân người Singapore - không thể tưởng tượng cuộc sống của mình sẽ ra sao nếu không được uống rượu.

Đam mê các vũ trường từ năm 19 tuổi, đến 26 tuổi, Celeste sáng lập club mang tính biểu tượng Butter Factory - nơi nổi tiếng là điểm tổ chức các buổi tiệc lớn tại One Fullerton. Nơi này đóng cửa vào năm 2015 sau gần 10 năm hoạt động.

Sau đó, Celeste gia nhập thương hiệu làm đẹp toàn cầu L'Oreal trước khi trở thành trưởng bộ phận tiếp thị cho The Great Room. Đồng thời, cô thành lập công ty tổ chức sự kiện và nhà hát Bite Me Productions.

Thế nhưng cùng với việc đạt được những thành tích đáng nể, Celeste phải đối mặt với chứng nghiện rượu và lo âu - những vấn đề mà đặc trưng công việc và lối sống đã giúp cô che giấu.

"Tôi chỉ uống rượu rồi mới làm được việc", cô nói với Asia One về bản thân trong 20 năm chìm đắm trong rượu bia và công việc.

hot girl vu truong anh 1

Celeste (áo đen) gặp nhiều vấn đề tâm lý khi chìm đắm trong tiệc tùng và rượu.

20 năm chỉ có rượu và công việc

Celeste từng bị bạn bè gọi là "Kraken" - biệt danh khó nghe dành cho nữ doanh nhân thích tiệc tùng nhưng khó tính, do vẻ ngoài đặc trưng của cô.

"Tôi luôn là người ồn ào và đáng ghét, có lẽ đó là ấn tượng của mọi người về tôi", Celeste bày tỏ và gửi lời xin lỗi đến những bạn bè và cả người lạ mà cô từng "khủng bố tinh thần" họ cách đây nhiều năm.

Nhưng ít ai biết rằng "cô nàng mê tiệc tùng" chỉ là vỏ bọc để Celeste che giấu nỗi khó xử và khó chịu trong xã hội. Cô tìm đến rượu với hy vọng triệt tiêu nỗi lo lắng, nhưng nó cũng ngày một bào mòn làm cô kiệt quệ.

"Tôi thấy rất khó để giao tiếp với mọi người nếu không uống rượu. Lúc đó tôi không hiểu tại sao mọi người, đặc biệt là các cô gái, lại thích ngồi lại và chia sẻ về cảm xúc của họ. Tôi tự hỏi sao không cứ để mặc cho những cảm giác khó chịu ấy trôi đi".

Celeste nói trước đây cô hoàn toàn thích thú với đời sống sôi động, hối hả của mình và coi đó là niềm tự hào. Kiếm sống bằng tiệc tùng cũng đồng nghĩa trong thế giới của cô, chứng nghiện rượu dễ dàng được che giấu.

"Bạn bè thân thiết nói rằng chuyện tôi uống rượu như vậy là bất bình thường, bởi tôi lúc nào cũng say sưa bí tỉ".

Nhưng Celeste là "một con sâu rượu cao cấp", luôn cố gắng hoàn thành công việc, mọi vấn đề dường như đều được cô đưa vào tầm kiểm soát.

Tự miêu tả mình là "con sâu rượu", có nhiều ngày Celeste tỉnh dậy ở nhà mà không biết tại sao mình về được và chuyện gì đã xảy ra đêm hôm trước. Cô nói bản thân đã rất may mắn vì suốt thời gian ấy không có điều gì bất trắc xảy ra.

"Tôi cũng ngạc nhiên vì thấy mình vẫn còn sống", Celeste nói. Nhưng bản thân cô luôn rơi vào vòng xoáy của cảm giác "xấu hổ - tội lỗi - tự hận bản thân" vào sáng hôm sau.

"Mình bị làm sao vậy, mình không thể bình thường được sao?", đó là suy nghĩ lặp đi lặp lại trong đầu cô mỗi khi tỉnh khỏi cơn say. Thế nhưng Celeste lại chọn thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực ấy bằng cách uống thêm ly nữa.

Trong cơn nhận thức muộn màng, Celeste thấy rằng việc say xỉn đã khiến tinh thần cô mất tập trung. "Rượu như chiếc nạng để tôi chống đỡ cho mọi thứ. Tôi không biết làm thế nào để trưởng thành và sống cuộc sống thực của mình mà không uống rượu".

Cuộc sống mới

Cơn nghiện kéo dài gần 20 năm của Celeste đột ngột dừng lại vào một ngày, khi ngay cả ý nghĩ uống rượu cũng không đủ để giảm bớt lo lắng của cô. Đó là lúc Celeste biết mình cần được giúp đỡ.

Celeste nhớ rất rõ lần cuối cùng uống rượu là vào ngày 19/1/2017, cũng là thời điểm cô bắt đầu "hành trình để tỉnh táo" và đăng ký một chương trình phục hồi.

Sáng hôm đó, cảm giác đau đớn và tuyệt vọng, Celeste quỳ gối và cầu xin sự giúp đỡ. Dù không theo tôn giáo nào, cô vẫn cầu xin từ hư vô có ai hoặc điều gì đó: "Hãy giúp tôi, vì thực sự tôi không làm được".

"Ở tuổi 37, cuộc đời của tôi đột nhiên bị xé toạc. Tôi vô cùng khó chịu và không có gì để giải quyết. Luôn có cảm giác muốn đi uống rượu nhưng thời điểm đó, ngay cả ý nghĩ về nó cũng không làm tôi nhẹ nhõm hơn".

Khoảnh khắc đầu hàng ấy cũng là bước ngoặt trong hành trình hồi phục khi Celeste cảm thấy "những tiếng nói và nỗi ám ảnh thường trực biến mất".

Lần chia tay với bạn trai vào năm 2018 là lúc Celeste cho rằng mọi thứ bên trong mình có sự biến chuyển lớn. Khi các giác quan được đánh thức và không còn rượu để xoa dịu nỗi đau, sự lo lắng của cô bùng lên mạnh mẽ.

Celeste bắt đầu lo bất kỳ triệu chứng thể chất nào cô trải qua cũng sẽ xoáy sâu vào "nỗi sợ hãi phi lý" này. Việc tìm cách chữa trị chứng lo âu đã giúp cô khám phá bản thân và học cách chăm sóc bản thân toàn diện.

Cô cũng đã làm việc với một huấn luyện viên để giải tỏa cảm xúc của mình. "Rất nhiều điều giúp tôi duy trì sự tỉnh táo và thanh thản", Celeste cười và nói.

Nhưng một phần lớn trong quá trình chữa lành của cô liên quan đến việc làm hòa với cha mình. "Với cha, tôi luôn mang theo những kỳ vọng của riêng mình về ông ấy. Vì vậy, tôi rất bất bình vì những điều mà tôi cảm thấy ông ấy có thể làm tốt hơn".

Lần cùng cha đi bộ trở lại ga tàu điện ngầm, khi ông đặt tay qua vai Celeste và nói rằng ngày hôm đó cô đã khiến ông "rất hạnh phúc", cô đã ngỡ ngàng vì cảm xúc của mình được giải phóng.

"Lần đầu tiên trong đời tôi khóc nhiều như vậy, như chưa từng khóc bao giờ, giống như tất cả vỡ òa và tuôn ra vậy. Trong 20 năm, thế giới của tôi rất nhỏ. Theo nghĩa đen, tôi chỉ uống rượu và làm việc".

Khi trị chứng nghiện rượu và thoát khỏi nó, Celeste cảm thấy như mình sống một cuộc đời mới, một cuộc đời thật sự.

"Lần đầu tiên tôi được làm rất nhiều thứ, như chạy 10 km đầu tiên và học đấm bốc. Tôi đã thử lướt sóng và thậm chí là trượt zipline dù mắc chứng sợ độ cao. Cuối cùng tôi đã tìm thấy niềm đam mê cho cuộc sống của mình. Bây giờ, tôi được làm mọi thứ, trừ uống rượu", cô hạnh phúc nói.

Theo  Zing