Để lấp đầy ngày tháng và khiến đầu óc trở nên bận rộn, Hawa ngồi bên cửa sổ nhà mình ở thành phố Kabul, đọc sách chăm chú. Giống hàng trăm nghìn cô gái và phụ nữ trẻ Afghanistan khác, nữ sinh 20 tuổi ngành Văn học Nga chưa được phép đi học kể từ khi Taliban nắm chính quyền vào giữa tháng 8.
Như bao bạn bè cùng trang lứa, Hawa có cảm giác lẫn lộn, vừa thất vọng, vừa tức giận, khi mong muốn học tập và làm việc bị cản trở.
"Chúng tôi không sinh ra chỉ để ngồi ở nhà", Hawa nói. "Trong tình hình này, tôi không thấy giấc mơ của mình thành sự thật".
Bị "giam" trong nhà, Hawa dành cả ngày để vẽ, đọc sách và dọn dẹp.
Sau khi lật đổ chính phủ do phương Tây hậu thuẫn, Taliban giành quyền kiểm soát đất nước, cho phép tất cả trẻ em trai và trẻ em gái trở lại trường, trừ nữ sinh trung học. Hầu hết các trường đại học công đều không hoạt động hoặc chỉ một phần.
Các quan chức đã cố gắng đảm bảo với người Afghanistan và các nhà tài trợ nước ngoài rằng quyền của người dân sẽ được tôn trọng, bao gồm cả việc cho phép trẻ em gái đến trường và phụ nữ được học tập, làm việc. Họ cũng đổ lỗi cho cộng đồng quốc tế vì đã cắt viện trợ, khiến việc mở cửa trở lại các trường học trở nên khó khăn hơn.
Nhưng sau hơn ba tháng cầm quyền, điều đó đã không xảy ra.
Theo số liệu gần đây nhất của UNESCO, chưa đầy 40% trẻ em gái Afghanistan học trung học năm 2018, mặc dù thời điểm đó đã được cho phép. Phần lớn đất nước vẫn chìm trong bảo thủ cho dù được phương Tây hậu thuẫn suốt 20 năm và hàng tỷ đôla viện trợ nhằm một phần thúc đẩy bình đẳng và quyền công dân.
Nhưng ở các trung tâm đô thị, trẻ em gái và phụ nữ đã được hưởng nhiều tự do hơn kể từ năm 2001. Hawa cho hay những người đã học đại học và có việc làm đều đang giúp đỡ được gia đình mình.
"Nhưng sẽ chẳng có gì đến với chúng tôi, bởi vì họ (Taliban) nói rằng bất cứ thứ gì chúng tôi học trong 20 năm qua đều vô ích", Hawa kể.
Bên kia thành phố, Sahar, 17 tuổi, cũng bị kẹt ở nhà. Nữ sinh lớp 11 muốn trở thành kỹ sư, nhưng hiện vẫn phải học ở nhà.
"Tôi đang cố gắng tiếp tục các bài học của mình, tuy nhiên, mọi thứ đều khác so với ở trường", Sahar cho biết.
Nữ sinh tự hào giới thiệu với phóng viên về lớp học cũ, sau khi được phép vào trong trường. Nhìn quanh căn phòng, nơi có những chiếc bàn và ghế bám đầy bụi, Sahar nói: "Tôi rất muốn trở lại lớp để tiếp tục việc học, được gặp gỡ bạn bè và giáo viên".
Mỗi ngày, khi em trai và em gái Sahar đi học về, cô sẽ giúp chúng làm bài tập.
"Chúng về nhà, làm bài tập, trò chuyện về bạn bè và việc học. Còn tôi thấy buồn vì không thể đến trường", Sahar chia sẻ.
Hadia, em gái Sahar, không còn gặp một số giáo viên và bạn học cũ của mình. Cô bé 10 tuổi cho rằng họ có thể nằm trong số hàng nghìn người Afghanistan chạy trốn khỏi Kabul trong những tuần hỗn loạn sau cuộc chinh phục của Taliban.
Ngay cả ở độ tuổi của mình, Hadia cũng nhận ra những khó khăn trước mắt.
"Em đang học lớp 4. Em muốn trở thành bác sĩ, nhưng nếu trong hai năm nữa không được đi học như chị gái, em sẽ không thể thực hiện được ước mơ của mình", Hadia tâm sự. "Điều đó làm em sợ".
Theo vnexpress