Mùa màng thất bát, chị và chồng làm nghề lượm rác, số tiền kiếm được gần 2.000 peso/tháng (khoảng 40 USD) không đủ để mua thức ăn cho các con, nói chi đến tiền học. Vì vậy, khi có cơ hội trở thành người giúp việc tại Ả Rập Xê Út với mức lương 400 USD/tháng, chị đã nắm bắt ngay cơ hội.

Theo số liệu từ Bộ Lao động di cư Philippines, năm 2023, quốc gia này có 2,3 triệu người làm việc ở nước ngoài. Phần lớn họ ở các vùng nông thôn xa xôi và nghèo đói. Làm việc ở nước ngoài giúp họ kiếm được nhiều tiền hơn trong nước nhưng lại mất đi cơ hội chứng kiến con cái mình lớn lên, bỏ lỡ những khoảnh khắc quan trọng của chúng.

leftcenterrightdel
 Chị Gemma Yago trước ngôi nhà làm bằng tre và bạt của mình ở San Isidro, tỉnh Rizal, Philippines - Ảnh: Wisnu Agung Prasetyo (CNA)

Fabiano chia sẻ về đứa con út vẫn đang học mẫu giáo của mình: “Điều khó khăn nhất là tôi không thể chăm sóc đứa con gái duy nhất của mình. Tất cả những gì tôi có thể làm là gọi điện và hỏi: “Bây giờ con đang làm gì? Con ăn chưa? Con có đi học không?”. Chỉ vậy thôi. Thật buồn khi nghĩ tôi chăm chút từng miếng ăn giấc ngủ cho con người chủ trong khi con mình thì bơ vơ”.

Ở Philippines và Indonesia, tình trạng ra nước ngoài để tìm việc làm với mức lương tốt hơn rất phổ biến. Năm ngoái, theo Ngân hàng Thế giới, người lao động Philippines ở nước ngoài đã gửi về 40 tỉ USD, đóng góp vào 9,2% GDP của đất nước. Philippines là nước nhận kiều hối lớn thứ tư thế giới sau Ấn Độ (125 tỉ USD), Mexico (67 tỉ USD) và Trung Quốc (50 tỉ USD).

Hầu hết trong số 4,8 triệu người Indonesia hiện đang làm việc ở nước ngoài cũng đến từ những nơi kém phát triển, nơi cơ hội việc làm bị hạn chế. Những người lao động Indonesia đã gửi về nhà hơn 11 tỉ USD vào năm ngoái.

Xa con, xa gia đình, quê hương để sang xứ người làm công việc chân tay, giúp việc, nhiều phụ nữ đã chia sẻ nỗi buồn, bất lực, đau khổ khi đối diện với sự lạnh nhạt xa lạ, sa sút và lạc đường của con cái. Suparni - một người Indonesia đang giúp việc gia đình tại Đài Loan (Trung Quốc) - tâm sự, con gái 10 tuổi tên Noni của cô hầu như không nhận ra mẹ khi cô về thăm nhà vài năm một lần. Bé gần gũi với cha và bà nội và hầu như không nghe lời mẹ. “Tôi cảm thấy như mình là người xa lạ của con. Tôi muốn gần gũi con, nhưng không biết phải làm thế nào” - Suparni rơi nước mắt nói.

Ông Marvin Rimas - tổ chức những người di cư Philippines - cho biết, trẻ em ở Philippines cũng đang phải đối mặt với những vấn đề tương tự. “Con cái của người lao động di cư không có sự dạy dỗ của cha mẹ, đặc biệt là từ người mẹ. Vì vậy, những người mẹ đang làm việc ở nước ngoài và cả con cái họ đều trải qua chứng lo lắng khi xa cách. Họ bị trầm cảm” - ông nói. Nhóm của ông đã ghi nhận rất nhiều trường hợp con cái của những người di cư vi phạm pháp luật vì thiếu sự quan tâm từ cả cha và mẹ. “Dù cha mẹ các em ra nước ngoài với hy vọng con cái mình có tương lai tốt đẹp hơn, trớ trêu thay, bọn trẻ thường bỏ học vì phạm pháp và hành vi xấu” - ông nói thêm.

Maryjane Yago (19 tuổi) cho biết chị gái thường bắt nạt cô từ khi người mẹ rời Philippines vào năm 2020 để làm giúp việc ở Ả Rập Xê Út. Yago thường đến nhà bạn bè ngủ rồi sau đó mang thai ở tuổi 17 và bỏ học. “Lúc đầu tôi rất sốc, nhưng cuối cùng tôi đã có thể tha thứ cho con gái về những gì đã xảy ra. Đôi khi tôi hối tiếc về việc tha hương kiếm sống. Nếu tôi không đi, tôi có thể chăm sóc các con tốt hơn” - chị Gemma Yago - 47 tuổi, mẹ của Maryjane Yago - nói.

Chị Fabiano cũng rất dằn vặt bởi sau khi chị đi, 4 con trai đều bỏ học. Đứa con út vẫn đang học lớp Chín và Fabiano quyết tâm không để đứa con gái duy nhất của mình đi theo vết xe đổ của anh trai. “Khi tôi ra đi, ước mơ của tôi là con cái tôi hoàn thành việc học. Nhưng giờ tôi nhận ra rằng, làm việc ở nước ngoài không phải là tất cả. Dù cuộc sống ở Philippines rất khó khăn, ít nhất tôi sẽ được ở bên con cái và gia đình”.

Theo phụ nữ TPHCM