Tarana Burke là một nhà hoạt động dân quyền người Mỹ gốc Phi. Bà được biết đến nhiều nhất với tư cách là người sáng lập phong trào Me Too vào năm 2006, một phong trào chống quấy rối và bạo hành tình dục. Nhưng bên cạnh đó, Tarana cũng là một người vợ, một người mẹ hết mực vì con cái và gia đình.
Từ tuổi thơ bất hạnh đến người dẫn lối cho người khác
Tarana Burke sinh ngày 12/9/1973, tại New York, Hoa Kỳ. Bà lớn lên trong một gia đình thuộc tầng lớp lao động có thu nhập thấp và sống tại khu nhà ở xã hội của chính phủ. Tuổi thơ của Tarana đã phải hứng chịu nhiều nỗi đau vì bị lạm dụng tình dục khi còn bé.
Khi ấy, bà còn quá nhỏ, vậy nên tất cả những gì Tarana có chỉ là sự sợ hãi. Thậm chí, Tarana còn không dám tiết lộ điều đó với mẹ vì sợ bà không thể chịu đựng nổi dẫn tới những hành động nguy hiểm.
Chính những điều đó đã thúc đẩy Tarana tham gia vào các chiến dịch liên quan đến vấn đề xã hội như phân biệt chủng tộc và bất bình đẳng về nhà ở ngay từ khi còn là thiếu niên. Vào cuối những năm 1980, bà tham gia phong trào Lãnh đạo Thanh niên thế kỷ 21, một tổ chức thành lập để bảo vệ cho sự phát triển của giới trẻ.
Sau khi tốt nghiệp đại học, bà vẫn luôn gắn bó với công việc của tổ chức. Lúc này, trong quá trình làm việc, bà đã tiếp xúc với những người phụ nữ Mỹ gốc Phi. Bằng những kinh nghiệm của chính bản thân, Tarana đã bắt đầu cung cấp thông tin và tư vấn cho những người phụ nữ trẻ có cùng hoàn cảnh.
Động lực đến từ khát vọng được giúp đỡ mọi người
Hạt giống của phong trào Me Too đã được gieo trồng từ hơn 25 năm trước, khi Tarana gặp một cô gái trẻ tên Heaven tại một trại hè ở Alabama. Tarana lúc đó đang làm việc tại đây, và bằng một cách rất tình cờ, bà đã trở nên thân thiết với cô bé mới chỉ 12 tuổi này.
Biết cô bé cũng trải qua hoàn cảnh tượng tự như mình, nhưng lúc đó Tarana còn quá trẻ, mới chỉ 22 hoặc 23 tuổi, vậy nên bà không thể làm gì ngoài việc im lặng. Sự hối hận vì không thể giúp được Heaven ám ảnh Tarana suốt một thời gian dài, và đó là lúc bà nhận ra rằng mình cần phải làm một điều gì đó .
Đó là lúc phong trào Me Too ra đời, trở thành điểm tựa để những người phụ nữ có thể chia sẻ và lên án những tội ác mà mình gặp phải. Càng về sau, phong trào càng được biết đến nhiều hơn, đặc biệt là thông qua vụ kiện chống lại nhà sản xuất phim nổi tiếng Hollywood Harvey Weinstein.
Những nỗ lực vì cộng đồng của Tarana đã được nước Mỹ và thế giới ghi nhận thông qua nhiều giải thưởng, bao gồm giải Nhân vật của năm 2017 do tạp chí TIME bình chọn, lọt vào danh sách 100 Người có ảnh hưởng nhất năm 2018, Giải thưởng Hòa bình Sydney 2019 và Giải thưởng Nhà hoạt động Công dân Harvard Gleitzman. Chưa hết, vào năm 2020, bà được vinh danh là một trong những Phụ nữ Ngày nay của Hoa Kỳ.
Gia đình luôn là điểm tựa
Là một người phụ nữ mạnh mẽ và luôn đấu tranh vì người khác, nhưng với Tarana, gia đình luôn là điểm tựa lớn nhất.
Bà gặp chồng mình vào năm 1990, họ sống trong cùng một khu phố. Chồng Tarana lớn hơn bà 8 tuổi. Khi mới quen nhau, Tarana chưa có tình cảm gì với chồng, nhưng ông đã nói với bà rằng họ sẽ kết hôn. Bà ngay lập tức đáp lời: “Điều đó là không thể nào". Nhưng số phận đã sắp đặt, hai người làm lễ kết hôn vào năm 2020.
Theo Tarana chia sẻ, chồng bà là người truyền thống nên hôn nhân đối với ông ấy là một điều vô cùng quan trọng. Tuy vậy, ông không hề ngần ngại khi nghe đến những gì mà vợ mình đã trải qua. Trên thực tế, chồng là người đầu tiên mà Tarana kể về vụ tấn công khi còn bé, như nhà hoạt động nói “anh ấy đã tạo ra cho tôi một không gian an toàn".
Một người phụ nữ mạnh mẽ nhưng vẫn phải thừa nhận rằng mình vẫn còn thiếu sót trong vai trò làm mẹ
Trong một chương trình, nhà hoạt động xã hội này có những chia sẻ cởi mở về con gái Naadira, người mà theo bà là sự thành công lớn nhất của cuộc đời mình. Tuy vậy, Tarana vẫn phải thừa nhận sự thất bại của mình, đó là việc bà đã không giúp đỡ nhiều cho con khi cô công khai mình là người phi nhị nguyên giới.
Quả thật việc chấp nhận con cái của mình là một người phi nhị giới không phải là điều dễ dàng. Một phần là bởi vì những tư tưởng từ xưa khiến phần lớn các bậc phụ huynh xem đó là việc xấu, phần còn lại là vì những lời bàn tán từ bên ngoài xã hội.
Và Tarana lại rơi vào trường hợp thứ hai. Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí iD, bà chia sẻ vào năm con gái 12 - 13 tuổi, cô bé đã thừa nhận với mẹ rằng mình là người phi nhị giới, nhưng bà đã chưa có phản ứng tốt vào thời điểm đó.
Mặc dù bà đã trò chuyện lại với con mình rất nhiều lần sau đó, đồng thời ngỏ ý xin lỗi, nhưng mỗi khi nhớ lại, Tarana vẫn không nén nổi cảm giác rùng mình vì sợ rằng con mình có thể có cái nhìn chệch hướng về bản thân.
Vào thời điểm đó, Tarana đang gặp rắc rối với vấn đề tôn giáo và để nhiều người gây ảnh hưởng đến suy nghĩ cũng như thái độ của mình. Giờ đây, khi mọi chuyện qua đi, nhà hoạt động xã hội chia sẻ: “Tôi không cảm thấy xấu hổ gì về chuyện đó cả, rất nhiều người trong chúng ta cần thời gian để suy nghĩ mọi chuyện một cách tốt hơn, để đấu tranh và bảo vệ cho các con. Vì vậy, tôi cảm thấy rất biết ơn".
Đến thời điểm hiện tại, Tarana đã dùng những kinh nghiệm đó để bày tỏ sự ủng hộ của chính mình đối với cộng đồng LGBT.
“Cuộc sống của tất cả mọi người đều quan trọng! Cuộc sống của người da đen, cuộc sống của người đồng tính, cuộc sống của người chuyển giới, tất cả đều quan trọng", bà cũng nói thêm, “Làm sao tôi có thể đứng lên và vận động cho mọi người nếu tôi không thể bảo vệ cho họ? Tôi đã nói trước đây rồi, tôi rất yêu con mình".
Con gái của Tarana, Naadira, hiện nay đã trở thành một nhà làm phim tài năng. Bộ phim ngắn có tên “I and She" của cô đã nhận về giải thưởng Phim dành cho giới trẻ được yêu thích nhất tại Liên hoan phim BlackStar 2017.
Mối quan hệ của cô và mẹ cũng vô cùng thân thiết, họ thường xuyên đồng hành và hỗ trợ cho nhau như những người bạn trong các chuyến đi công tác. Khi chia sẻ về mẹ mình, Naadira vô cùng tự hào nói: “Là mẹ của một người vừa đồng tính vừa dị tính, mẹ tôi thực sự tự hào về tôi và tôi cũng tự hào về bản thân mình. Tôi biết rằng mẹ luôn gửi cho mình sự ủng hộ về mặt tinh thần".
Chẳng ai trên đời này lại không phạm phải sai lầm, vì chúng ta đều là con người, chúng ta có cảm xúc và sống trong một cộng đồng có ảnh hưởng qua lại lẫn nhau. Nhưng điều quan trọng không nằm ở chỗ chúng ta sai lầm như thế nào, mà là chúng ta đã làm gì để sửa chữa những sai lầm đó.
Tarana Burke đã sửa chữa sai lầm của mình rất tốt. Từ một người bị tổn thương, bà đã trở thành người đấu tranh vì người khác, sống vì quyền lợi của mọi người và đồng thời, bà cũng trở thành một người mẹ tuyệt vời, một người mẹ vượt qua những định kiến của xã hội để bảo vệ và dẫn lối cho con mình.
Sông Thương