Ở ngôi làng Dingucha, thuộc vùng nông thôn phía tây Ấn Độ, hầu như nhà nào cũng có người thân đang sống ở Canada hoặc Mỹ. Điều đó từng rất đáng tự hào, nhưng giờ tất cả đều nặng lòng im lặng. Nếu được hỏi thăm về những người thân đang sống ở Bắc Mỹ, cụ thể là hành trình để đến đó, họ sẽ căng thẳng, nhún vai và bỏ đi.
Đó là một gia đình gồm 4 người: Người chồng Jagdish Patel, 39 tuổi, người vợ Vaishali, 37 tuổi, cô con gái 11 tuổi Vihangi và cậu con trai 3 tuổi Dharmik, họ khởi hành từ Dingucha, Ấn Độ vào ngày 10/1 và hạ cánh tại Toronto vào ngày 12/1 bằng visa du lịch Canada. Patel đã gọi điện cho cha và anh họ ở Ấn Độ để báo tin rằng trời rất lạnh, nhưng cả gia đình đã tới khách sạn.
Sáu ngày sau, cả gia đình đến Emerson, một thị trấn nhỏ ở biên giới Canada Mỹ. Họ bắt đầu đi bộ sang nước Mỹ trong đêm tối buốt giá đầy tuyết. Đêm hôm sau, cả 4 người được phát hiện chết cóng trong bão tuyết, cách biên giới Mỹ chỉ 12 m, theo Guardian.
|
Tuyết rơi trắng xóa trên cánh đồng ở Emerson, Canada. Ảnh:Shutterstock.
|
Khủng hoảng việc làm
Thủ tướng Canada Justin Trudeau mô tả đây là một "thảm kịch kinh hoàng”, điều đã làm chấn động nhiều người Ấn Độ, đặc biệt là những người đang có ý định vượt biên bằng đường bộ sang Bắc Mỹ.
Mặc dù Ấn Độ là nước có tốc độ phát triển nhanh, nhưng sự tăng trưởng kinh tế chậm chạp gây nhiều cản trở cho người dân như lương thấp và ít cơ hội việc làm - điều đang dẫn đến cuộc khủng hoảng việc làm ở Ấn Độ. Vào tháng trước, nhiều cuộc bạo loạn nổ ra ở bang Biha khi khoảng 10 triệu người nộp đơn xin việc cho 40.000 việc làm trong ngành đường sắt.
Hơn 75% dân số vẫn đang làm việc trong khu vực phi chính thức, nơi lao động chỉ kiếm được vài trăm rupee mỗi ngày và không có sự đảm bảo an ninh hay phúc lợi. Còn trong khu vực chính thức, tỷ lệ thất nghiệp gần đây đã chạm mức 8% do số lượng cử nhân ngày càng tăng nhưng không tìm được công việc văn phòng. Ở bang Gujarat, nơi có tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất cả nước, 95% số người thất nghiệp là người có trình độ học vấn.
Ở Dingucha, hầu hết người dân vẫn kiếm sống bằng nghề trồng trọt như trái cây, lúa mì, bông và gia vị. Patel, con trai của một nông dân, là một trí thức, và anh làm việc tại một trường học ở thành phố Gandhinagar trước khi đại dịch ập đến. Tuy nhiên, trong 2 năm qua, khi trường học phải đóng cửa, anh cùng gia đình nhỏ đã chuyển về quê ở cùng cha mẹ ở Dingucha, hỗ trợ công việc trong xưởng may của anh trai và giúp cha làm nông.
|
Bản đồ vị trí làng Dingucha, Ấn Độ, quê hương của Jagdish Patel. Ảnh:The Guardian.
|
Trưởng làng Dingucha, ông Mathur Ji Thakor, 64 tuổi, mô tả Patel là “người đàn ông trầm tính tốt bụng, rất trung thực và làm việc chăm chỉ”.
“Nhiều người trong làng chúng tôi đã đến Canada và Mỹ, họ có cuộc sống và thu nhập khá hơn. Có thể đó là tham vọng của cậu ấy", ông Thakor nói. Theo một người dân làng, chú và anh em họ của Patel đều đang ở Mỹ.
Anh họ của Patel là Jaswant Patel nói rằng: “Chỉ khi Jagdish đến Canada, cậu ấy mới gọi điện cho tôi. Cậu ấy khá vui vẻ nhưng không đề cập đến việc sang Mỹ".
Chi phí khổng lồ
Cái chết của Patel đã gây chấn động khi nhiều công ty địa phương đang bùng nổ đường dây làm visa sang Mỹ và Canada, mặc dù đang bị quốc tế giám sát chặt chẽ. Các công ty sẽ thu được khoản tiền trung gian khổng lồ, khi họ làm visa du lịch hoặc visa sinh viên tại các cơ sở đáng nghi ngờ ở Canada, người có nhu cầu sẽ ở cho tới khi hết hạn visa. Đối với những người muốn vào Mỹ, con đường phổ biến là đến Mexico hoặc Canada và vượt biên trái phép bằng đường bộ.
|
Người thân của gia đình Patels bàng hoàng trước sự mất mát này tại nhà riêng của gia đình họ ở Dingucha, Ấn Độ. Ảnh:Reuters.
|
Các ước tính cho biết có hơn 2.000 người từ Dingucha đã đến Mỹ và Canada trong nhiều năm qua, số tiền họ gửi về quê đã giúp xây dựng được đền, tháp nước, trường học và nhà cao tầng. Một người dân trong làng nói: “Cả làng lo ngại vì sự việc này mà người thân của họ ở Mỹ và Canada sẽ bị phát hiện và trục xuất, nên mọi người đều không hé miệng nửa lời".
Chi phí đóng cho các công ty làm dịch vụ để sang Bắc Mỹ thường rất lớn, và sẽ cần phải vay nhiều tiền để đưa cả một gia đình đi. Theo một người dân Dingucha có kinh nghiệm làm việc với các đường dây này, chi phí tiêu chuẩn cho một gia đình 4 người đến Mỹ là 16,5 triệu rupee (khoảng 221.000 USD).
Đó là một khoản tiền quá lớn, đặc biệt đối với người làm nông. Cha của Patel đã giúp con trai trả một nửa chi phí bằng tiền mặt và nửa còn lại bằng 20 mẫu đất.
Các công ty làm dịch vụ visa đang là tâm điểm điều tra của Cục Điều tra Tội phạm Trung ương của Ấn Độ. Tại Mỹ và Canada, 13 người đã bị bắt giữ vì bị cáo buộc tạo điều kiện cho hoạt động buôn người bất hợp pháp từ Ấn Độ.
Anil Pratham, trợ lý tổng giám đốc cảnh sát ở Gandhinagar, thủ phủ bang Gujarat, cho biết họ vẫn đang chờ thông tin từ Canada về danh tính của 7 người khác từ bang này. Họ được cho là đến từ các làng gần Dingucha, đã được cứu sống ở nơi cách gia đình Patel thiệt mạng vài km.
Ban đầu, cảnh sát Canada cho biết các nạn nhân được tìm thấy trong trận bão tuyết gồm một thiếu niên và một em bé, nhưng phía lãnh sự quán Ấn Độ đã xác nhận đó là nhà Patels.
Trong khi Canada hy vọng thảm kịch này sẽ làm thức tỉnh những người đang muốn nhập cư trái phép thì ở Dingucha, sự khao khát đổi đời dường như vẫn đang âm ỉ và không hề suy giảm.
Theo Zing