Vào một buổi tối thứ sáu, Sandra McGowan-Watts, một bác sĩ 46 tuổi ở ngoại ô thành phố Chicago (Mỹ), lấy hết can đảm mở máy tính xách tay, truy cập ứng dụng Zoom và kể về sự việc đã xảy ra với chồng cô cho những người lạ.

Cô tham gia cuộc gọi này sau khi nhận được lời mời từ nhóm hỗ trợ dành cho những người phụ nữ da đen góa chồng trên Facebook.

“Chồng tôi chết một mình. Tôi không được gặp, tiếp xúc hay chạm vào anh ấy. Sự đau buồn này khó lòng diễn tả được”, Sandra chia sẻ.



                                          Jorge Ortiz, người quản lý nhà tang lễ Perches ở El Paso (bang Texas), đặt một vòng hoa bên cạnh quan tài của một nạn nhân Covid-19 trong tháng 12. Ảnh: AFP.


Những người phụ nữ trên màn hình chăm chú lắng nghe và thấu hiểu nỗi buồn của nữ bác sĩ ngay lập tức. Họ đều là góa phụ mất chồng vì đại dịch Covid-19.

Trong suốt cuộc trò chuyện kéo dài 2 tiếng, họ bộc bạch hết nỗi lòng của mình về những cái chết đột ngột, việc làm phụ huynh đơn thân và sự cô độc không mong muốn.

Tính đến thời điểm này, nước Mỹ ghi nhận hơn 346.000 người tử vong vì virus corona trên tổng số 20 triệu ca nhiễm. Trong đó, số nam giới chết vì dịch bệnh này cao hơn nhiều so với phụ nữ. Thực trạng này đã để lại hàng nghìn người vợ đột nhiên góa bụa.

Trên thực tế, phụ nữ phải chứng kiến đại dịch ở một góc độ bi thảm. Họ là đối tượng bị xã hội bỏ lại phía sau với trách nhiệm gia đình, gánh nặng tài chính, lo lắng về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần của con cái, cùng nỗi đau, tội lỗi và sự mất mát của chính họ.

Nhiều người phải chăm sóc bạn đời tại nhà cho đến khi bệnh nhân ốm đến mức phải nhập viện. Tại đây, bạn đời của họ thường qua đời mà không được báo trước.

Nỗi mất mát không thể bù đắp


Những người vợ mất chồng vì Covid-19, cũng như các góa phụ khác, ở nhiều độ tuổi khác nhau, trải dài khắp nước Mỹ, từ những thành phố lớn ở bang California đến các thị trấn nhỏ tại bang Utah.

Nhiều người vẫn chưa vượt qua cú sốc đột ngột này, kể cả khi chồng họ đã qua đời được vài tháng, theo New York Times.


                                                                                    Ảnh cưới năm 2007 của vợ chồng Sandra McGowan-Watts và ảnh cưới năm 2008 của vợ chồng Jennifer Law.


“Cái chết của anh ấy khiến tôi đau lòng vô hạn bởi nó đến quá bất ngờ. Chồng tôi nguyên vẹn trở về sau 2 lần tham gia chiến sự, vậy mà anh ấy tử vong vì virus corona vào tháng 11 vừa qua”, Jennifer Law, một góa phụ ở bang Texas có chồng phục vụ trong quân đội Mỹ nhiều năm, từng đóng quân ở Iraq, kể lại.

Một số khác cảm thấy không được thừa nhận, phải vật lộn để xoay xở với cuộc sống sau khi bạn đời chết trong bối cảnh khủng hoảng sức khỏe cộng đồng.

“Nó cực kỳ khó khăn đối với tôi bởi tôi thấy cô đơn vô cùng. Nếu Covid-19 không tồn tại, tất cả chồng của chúng tôi vẫn sẽ ở đây”, Pamela Addison (37 tuổi), một giáo viên ở Waldwick (bang New Jersey), cho biết.

Chồng cô là một nhà nghiên cứu làm việc tại bệnh viện. Anh không may qua đời hồi tháng 4 do nhiễm virus corona.

Cuối cùng, Pamela tìm kiếm các góa phụ Covid-19 khác trên mạng xã hội để trò chuyện. Họ liên lạc thường xuyên, an ủi nhau, thậm chí cùng nhau dùng bữa tối.

Họ phải đối mặt những tổn thương chung: trải nghiệm chăm sóc chồng khi mới đổ bệnh, lo lắng khi đưa họ đến bệnh viện và cảm thấy ám ảnh nếu biết bạn đời chết mà không được ở bên.

“Những phụ nữ ở thế hệ của tôi luôn chăm sóc chồng tận tụy. Đó là cách chúng tôi được nuôi dạy. Những người chồng của chúng tôi đã quen có vợ kề bên và cổ vũ cho họ. Rồi đột nhiên, họ phải vào bệnh viện mà không có chúng tôi túc trực”, Mary Smith, một góa phụ Covid-19 ở bang Illinois, nói.

Sau khi người bạn đời 64 tuổi qua đời, bà cầm điện thoại của chồng và tìm thấy những bức hình ông ấy chụp một mình trên giường bệnh cùng với đồ ăn đóng sẵn trong hộp bìa, thiết bị thở và máy tạo oxy.


                                                                                                                  Pamela Addison và chồng trong hôn lễ năm 2014.


Chồng của Jennifer Kay Jensen, một nhà môi giới bất động sản 56 tuổi, qua đời đột ngột vào tháng 8. Kể từ ngày đó, bà bị giày vò vì không thể ở bên chồng trong bệnh viện để giúp ông hồi phục Covid-19.

“Cảm giác tội lỗi gặm nhấm tôi mỗi ngày. Tôi luôn nghĩ rằng nếu tôi được ở đó để xoa dịu nỗi đau của chồng bằng những cái ôm hôn, cử chỉ chăm soc, tôi có thể tạo nên sự khác biệt cho anh ấy”, bà kể lại.

Một báo cáo xuất bản hồi tháng 5 bởi Quỹ Toàn cầu dành cho Góa phụ, một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở ở thành phố New York, đã gọi đại dịch Covid-19 là “cỗ máy tạo góa phụ” do số lượng phụ nữ mất chồng cao chưa từng thấy.

Tính đến cuối tháng 12, ít nhất 163.000 nam giới qua đời vì virus corona, nhiều hơn nữ giới 25.000 trường hợp, theo dữ liệu của liên bang.

Sarah S. Richardson, một nhà sử học tại Đại học Harvard, cho biết số đàn ông chết vì Covid-19 nhiều hơn một phần bởi sự bất công của xã hội đối với nam giới da đen. Tuy nhiên, ngay cả trước khi bùng dịch, phụ nữ vẫn là đối tượng nhiều khả năng góa bụa hơn nam giới.

Nhóm dành cho phụ nữ da đen góa chồng trên mạng xã hội đã chứng kiến một lượng thành viên mới tăng đột biến trong năm 2020.


                                                                                                           Những góa phụ Covid-19 phải đối mặt với nỗi đau buồn phức tạp hơn cả. Ảnh: Reuters.


Sabra Robinson, người sáng lập nhóm, trở thành góa phụ từ năm 2012 sau khi chồng cô qua đời vì bệnh ung thư hạch Hodgkin.

Do không hài lòng với cách thức hoạt động của những nhóm hỗ trợ truyền thống, cô tạo ra cộng đồng của riêng mình với trọng tâm là trao quyền cho phụ nữ da đen.

“Từ khi Covid-19 xuất hiện, nhóm nhận được vô số yêu cầu duyệt thành viên của những người vợ mất chồng vì đại dịch. Họ đang phải trải qua nỗi đau buồn phức tạp hơn những gì chúng tôi thường trao đổi trong cộng đồng trước đó. Làm sao để có thể giúp họ vượt qua khủng hoảng khi Covid-19 vẫn còn ngoài xã hội?”, Sabra nói.

Phải làm mẹ đơn thân


Đối với những góa phụ trẻ tuổi, nuôi con nhỏ một mình là thử thách khó khăn nhất của họ trong đại dịch.

Sau khi chồng bất ngờ qua đời vào tháng 4, Diana Ordonez đã bán nhà ở bang New Jersey và chuyển đến sống gần bạn bè, gia đình và nhà thờ.

Chia sẻ với New York Times, Diana cho biết chồng cô là một người ấm áp, vui tính và là “nửa còn lại của tâm hồn tôi”.

Mặc dù đau buồn vô hạn, Diana mong muốn trở thành một tấm gương tốt cho Mia, con gái 5 tuổi của hai vợ chồng, để con bé hiểu rằng cần phải sống một cuộc đời trọn vẹn như bố đã làm.

“Việc đó khiến tôi kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần. Nếu bạn muốn con được hạnh phúc, bạn phải làm gương, trực tiếp hướng dẫn chúng”, cô nói.


                                                                                                                  Một tang lễ nhỏ ở bang Texas. Ảnh: AFP.
Một số khác biến nỗi đau thương thành cơn thịnh nộ.

Mara Vaughan, một người mẹ 3 con ở bang Texas đã mất chồng hồi tháng 4, sau khi người đàn ông này mắc virus corona trong một chuyến công tác. Cô kết nối với các góa phụ khác trên Internet và đọc về những khó khăn về tài chính và tinh thần của họ.

Cô chỉ ra rằng sự coi thường dịch bệnh của chính phủ Mỹ trong thời gian đầu của cuộc khủng hoảng Covid-19 là nguyên nhân gây ra cái chết của chồng cô. Mara cho biết hiếm khi cô thấy những người hàng xóm đeo khẩu trang. Họ thường phớt lờ quy định giãn cách xã hội.

“Hết đại dịch, rồi đến chuyện mất người thân vì nó, rồi phải đương đầu với mọi thứ một mình. Tôi sẽ không bao giờ tìm lại được sự bình yên và thanh thản sau cái chết của chồng mình. Đáng lẽ, chuyện đó không bao giờ xảy ra”, cô nói.

Theo Zing