leftcenterrightdel
 Con trai út của cụ Huề - nhà báo Ngô Bá Lục - luôn thăm hỏi, tặng quà cho mẹ

93 tuổi, cụ Nguyễn Thị Huề (xã Dũng Liệt, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) vẫn dùng “smart phone” gọi điện cho con cháu bằng video hoặc bật YouTube xem cải lương. Cụ vẫn đi thẳng lưng, giọng nói nội lực, mắt tinh (xâu kim khâu vá dễ dàng), đọc tin nhắn trên điện thoại không cần kính, viết chữ rất đẹp và rõ ràng dù cụ chỉ học lớp bình dân học vụ. Trong lễ ăn hỏi hay lễ cưới của các cháu nội, cụ đại diện họ nhà trai, nhà gái phát biểu và đọc thơ tự sáng tác.

Nhà báo Ngô Bá Lục (sống tại Hà Nội) - con trai út của cụ - chia sẻ: “Mỗi bữa bà ăn 2 chén cơm, ăn sáng lúc 6g và ăn chiều lúc 17g. Bà đi ngủ từ 21g đến 6g sáng, tự sống và làm mọi thứ theo ý thích. Nhiều lần các con, cháu ngỏ ý đón bà về sống cùng, nhưng cụ không đồng ý. Lý do bà đưa ra là bà sống một mình từ xưa đến giờ đã thành cái nếp, lịch sinh hoạt và cách ăn uống của bà rất khác với con cháu. Các con cũng đều kinh doanh hoặc đi làm nên ăn uống thất thường, khó hòa hợp với bà”.

Quan trọng nhất là bà muốn ở căn nhà đã gắn bó mấy chục năm qua, nơi có di ảnh của ông để ngày ngày hương khói, ngắt hoa ngoài vườn vào cắm trên bàn thờ.

Con cháu đồng ý cho cụ ở một mình, nhưng lắp camera khắp nơi và kết nối điện thoại để ở đâu cũng có thể bật lên là nhìn thấy bà. Các buổi tối thì con cháu sẽ thay nhau sang ngủ với bà. Từ ngày bà được sống theo ý mình, không “bị” thuyết phục ở với con, bà rất thoải mái, vui tươi phấn khởi.

Lớn lên với sự tảo tần của mẹ, anh Lục nhận ra việc dãi nắng dầm sương, ăn uống đơn giản, sống thoải mái, giản dị, chỉ có yêu thương mà không thù ghét ai đã giúp cụ Huề có sức khỏe tốt và minh mẫn.

“Bà ít khi đau ốm, không bao giờ ốm vặt. Ngày trẻ, bà ăn uống kham khổ nhưng chủ yếu là tinh bột và rau quả, thi thoảng mới ăn đạm. Sau này, khi gia đình đã khá lên, có thể ăn thịt cá hằng ngày, bà cũng vẫn duy trì việc ăn rất nhiều rau và chỉ ăn đồ luộc” - anh Lục kể.

Người già giữ được sự vui vẻ đã khó mà cụ Huề lại còn có đời sống tinh thần rất phong phú. Cụ thích đi chùa, làm thơ, đọc sách báo, ngủ say và rất chịu khó vận động. Mỗi ngày, cụ đều đi bộ quanh xóm, ghé chơi hết nhà này đến nhà khác. Cách đây 2 năm, cụ được con trai lái ô tô đưa đi Hạ Long rồi về trong ngày, cả đi về tính ra hơn 300 cây số nhưng cụ không hề tỏ ra mệt mỏi. Về đến nhà, tắm rửa xong, cụ nấu cơm ăn 2 chén rồi lên giường ngủ đến sáng.

Nói về những năm tháng thời trẻ của mẹ, anh Lục cho biết: “Bà làm ruộng từ nhỏ. Lấy chồng lúc 18 tuổi, cáng đáng việc nhà chồng rồi nuôi con của anh chồng (bác bị Tây bắn chết khi hoạt động du kích) khi bà còn chưa sinh đứa con nào. Sau đó, bà sinh 8 người con (7 trai, 1 gái), tổng cộng bà nuôi 9 đứa. Giờ tất cả đều đã trưởng thành, các con cháu đều thành đạt và là những công dân tốt”.

Điều con cháu nhớ nhất ở cụ Huề chính là sự tảo tần khuya sớm để nuôi đàn con, cháu trong thời đất nước còn chiến tranh. Cụ cũng luôn đảm bảo để con cháu được lớn lên trong một môi trường trong sạch. 

“Bà và ông sống rất tình cảm. Từ lúc lấy nhau đến khi ông khuất núi, ông bà thỉnh thoảng mới cãi nhau. Bà là nông dân nghèo nhưng rất tiến bộ. Tôi nhớ, lúc tôi 16 tuổi, hồi đó có mốt quần bó chẽn vào chân, nhiều thanh niên hàng xóm bị cha mẹ mắng vì mặc mốt này, có đứa còn bị bố lấy dao chặt ống quần. Riêng bà nói với đàn con: “Mặc gì cũng được, miễn không hở hang, không “trộm cắp mãi dâm” là được”. Với tôi, đấy là sự văn minh đáng ngạc nhiên của một bà mẹ quê” - anh Lục kể tiếp.

Khi các con trai lập gia đình, cụ Huề hay bênh vực các con dâu. Nếu có va chạm giữa vợ chồng các con, cụ luôn mắng con trai mình. Quan điểm của cụ là: “Con gái, người ta đẻ ra nuôi đến tuổi lấy chồng, chưa giúp được bố mẹ đẻ thì đã trao cho nhà mình. Nhà mình không phải nuôi ngày nào tự nhiên lại được người về ở, thế thì mình phải mang ơn người ta, phải trân trọng người ta”.

Dù trải qua nhiều khốn khó, phải tích cóp từng đồng, tính cụ vẫn rất hào sảng. Cụ cho một đứa cháu 40 triệu đồng để mua xe máy đi làm khi đã tốt nghiệp đại học, tặng tiền cho cháu nội khi cháu hỏi vay, xởi lởi mừng tiền khi các cháu đậu đại học… Có tiền là cụ cho con cháu. Cụ rất thẳng tính, có thể mắng con cháu vậy nhưng chẳng bao giờ để bụng, xong là lại cười xòa cho qua.

Năm nào con cháu cũng đưa cụ Huề đi khám bệnh và hiện tại, cụ chỉ bị lão hóa với dấu hiệu hơi đau xương khớp. Hằng ngày, cụ vẫn tự đi hái rau ngoài vườn nhà con trai, đi chợ mua thức ăn, tự nấu cơm và ăn uống đúng giờ giấc. Thi thoảng, cụ rất vui khi đi thăm con cháu ở các tỉnh thành. Nhưng đi đâu rồi cũng chỉ được vài ngày là cụ lại “đòi về” vì: “Ông còn ngồi đấy thì bà không đi đâu cả, với lại cái nhà này, mảnh sân này, cái vườn này, cái cổng này… đã gắn bó cả đời với bà, bà coi nó như con người, thương nhà, thương sân…”.

Hằng ngày, được ngắm cụ vẫn khỏe mạnh, nhanh nhẹn qua camera hay về nhà được trêu cụ, ăn cơm cụ nấu, chuyện trò đủ thứ chuyện to nhỏ, những người con cháu của cụ luôn cảm thấy hạnh phúc và tự hào. 

Theo phụ nữ TPHCM