Kính gửi cô Hạnh Dung,
Vợ chồng tôi đã ở tuổi 70 cả rồi, con cái dựng vợ gả chồng xong xuôi, tưởng đâu mọi việc yên ổn thì bất ngờ tôi phát hiện chồng tôi có con riêng. Đứa bé đã 14 tuổi, cũng tức là hơn chừng ấy thời gian lão chồng đã lừa dối tôi. Tôi đau đớn, vật vã đến như chết đi sống lại.
Nhớ lại mười mấy năm qua cũng là khoảng thời gian tôi yên ổn hạnh phúc nhất. Chồng tôi rất chiều chuộng, lo lắng cho vợ. Một năm lão dẫn tôi đi du lịch 2-3 lần, đi từ thiện theo đoàn, đi chơi chung với đồng nghiệp của lão nữa.
Trong nhà, lão chăm lo sức khỏe của tôi, mấy lần vô ra bệnh viện, phẫu thuật u nang buồng trứng, lão chăm lo cho tôi từ A-Z. Ai cũng nói tôi tốt phước gặp được người chồng thương vợ. Ai ngờ tất cả những việc ấy chỉ là để che giấu vụ ngoại tình. Chắc là mặc cảm tội lỗi khiến lão càng phải ra sức lấy lòng tôi để dễ bề giấu giếm.
Mấy tuần nay, hễ không nhớ đến thì thôi, lúc nhớ đến tôi gần như phát điên, không thở được, chân tay run rẩy. Lão chồng tôi vẫn tỏ ra rất tận tụy lo lắng cho tôi, vắt nước cam cho tôi uống, mang thuốc men, nấu cháo. Tôi hất đổ, lão lui cui dọn dẹp chứ cũng không dám nói gì.
Tuổi này mà kéo nhau ra tòa ly hôn, con cháu sẽ nghĩ sao, người ta sẽ bàn tán thế nào. Nghĩ tới cảnh người ta nói mười mấy năm qua bị lừa, tôi nhất định sẽ không để lão lôi mình ra làm trò cười cho thiên hạ. Mà nghĩ tới nếu ly hôn, lão về sống với cô kia, tôi không chịu nổi.
Lão cứ phải sống với tôi, để tôi trả hận, tôi sẽ hành hạ lão cho bù lại những ngày lão đã lừa dối tôi, cho lão biết đau khổ là thế nào. Tôi sẽ bắt lão phải quỳ xuống thú nhận mọi việc trước mặt con cái, để cho chúng thấy bản mặt thật của người cha mà chúng kính trọng ra sao.
Thu Giang (TPHCM)
Chị Thu Giang thân mến,
Nỗi đau đến quá bất ngờ, ngay khi mình tưởng mọi chuyện trong đời đã yên ổn hết, nên trong nỗi niềm ấy còn có sự bất lực vì biết không còn thời gian để sửa chữa được nữa. Nhưng chị ơi, liệu mình có còn đủ tâm trí, sức lực để mà trả hận như mình dự định hay không?
Tính ra, quãng thời gian cuối đời mình là quãng thời gian trả hận; biết trả đến ngày nhắm mắt xuôi tay có cạn được mối hận này không hay lại làm đầy thêm bể hận mới? Cho dù mình có quyền, mình đày đọa thì người ta cũng cam lòng chịu khổ, chịu nhịn; nhưng sống vậy mình có an vui, có thấy thảnh thơi, nhẹ nhàng hơn không?
Cái gì đổ vỡ đã đổ vỡ rồi, mình có đập thêm thì nó cũng chỉ nát bấy ra thôi. Dù đau đớn, Hạnh Dung nghĩ chị nên chấp nhận những chuyện đã xảy ra và chọn cách sống sao cho mình được nhẹ lòng, thanh thản nhất.
Chọn sống chung rồi hành hạ, đay nghiến người ta mỗi ngày, người ta chắc chắn sẽ đau đớn, nhưng chị sẽ thấy rồi chị cũng không thỏa mãn, hả hê hơn được bao nhiêu. Chưa nói đến chuyện sự chịu đựng của con người cũng có giới hạn, đến lúc nào đó người ta không chịu được nữa, khó lường trước chuyện gì sẽ xảy ra. Biết rằng buông bỏ là chuyện khó, nhưng đó cũng là cách duy nhất để cả 2 người đỡ khổ.
Nếu không muốn ly hôn ở tuổi xế chiều, vẫn còn một lựa chọn nữa, đó là không sống chung với nhau. Chị có thể chọn sống với con hoặc đề nghị chồng chị chuyển sang sống với con. Đừng cố gắng kiểm soát tuyệt đối, khóa chân chồng chị trong nhà, vì đó là điều khó. Thay vào đó, chị quản lý chặt tài sản, tiền bạc.
Thực ra, một trong những mối lo lớn nhất của các bà vợ là chồng đem tài sản, tiền bạc cho con riêng, vợ nhỏ. Thôi thì mình giữ được cái gì mình giữ. Có thể sau khi lo xong được việc này, chị sẽ thấy bình tĩnh hơn để quyết định những việc khác. Chúc chị sớm bình tâm thu xếp việc nhà.
Theo phụ nữ TPHCM