Chính cô cũng không nhớ vì sao mình lại yêu ánh đèn vàng đến thế. Chỉ biết rằng, mỗi khi cô hồi tưởng về những ký ức đẹp nhất, thì không gian của những kỷ niệm ấy đều gắn liền với nó. 

Ánh sáng đó không mang màu vàng tối, buồn buồn như bóng đèn quê, xa xôi, hẻo lánh; cũng không rực rỡ, chói gắt như trong sảnh của các bữa tiệc đông người cô từng vài lần tham dự. Cái màu vàng ấy nhẹ nhõm, ấm áp, an lành, dịu dàng. Chỉ cần bắt gặp tia ánh sáng vàng óng mịn ấy là cô lại dễ chịu và phấn chấn hẳn, như thể được thấy cả một không gian đẹp đẽ, đầy chất thơ và gợi nhắc những cảm xúc khó quên trong các giai đoạn của cuộc đời.

Hồi chưa kết hôn, không gian ấy là tiệm trà mộc mạc quen thuộc mà cô và nhỏ bạn thân hay lui tới sau giờ làm việc hoặc sau những chiều cuối tuần lông bông cả ngày ngoài đường. Chỉ cần vài lát bánh nóng hổi, ly nước sóng sánh là cô và bạn đã có thể nói chuyện hàng giờ không biết chán.

Ảnh mang tính minh họa - Luizclas
 
Ảnh mang tính minh họa - Luizclas

Góc ngồi có ánh đèn nhỏ rọi lên bàn, đã cùng trải qua biết bao câu chuyện về mối tình đầu, những lần cãi vã, chuyện vui buồn trên công ty của 2 đứa con gái mới ra trường. Cô tự hào vì đã có một thanh xuân thật tự do mà không hề sợ hãi hoặc lùi bước.

Đó là không gian của xúc cảm lãng mạn, khi cô khoác tay chồng đi ngắm đèn ở khu xóm đạo, trong mùa Noel đầu tiên có nhau. Cô yêu chính mình ở cái “thuở ban đầu lưu luyến ấy” - nôn nao mỗi khi hẹn hò. Cái giây phút lâng lâng trong cảm giác yêu và được yêu, khoảnh khắc là phiên bản đẹp nhất của bản thân, cả thể xác lẫn tâm hồn.

Bây giờ, khi đã là mẹ của 2 đứa con, thứ làm cô hạnh phúc là ánh đèn chùm nơi bàn ăn mà cả nhà cô quây quần mỗi tối; là những tia sáng của những bóng thủy tinh lấp lánh trong vườn nhà, xao xác tiếng lá cây rất khẽ; là ngọn đèn đọc sách xuyên qua mái tóc dài đen mượt, soi rọi khuôn mặt đáng yêu của con gái cô đang chăm chú học bài.

Ngay cả những lúc cô chỉ có một mình, trống trải thì vẫn là ánh đèn vàng ấy giúp cô an tâm. Cơn mưa bất chợt trong buổi tối Sài Gòn đông nghẹt xe giờ tan tầm dường như bớt tất bật hơn, khi cô ngước nhìn những tia nước bay bay dưới ngọn đèn đường. Con phố nhỏ vơi chút lạnh giá và cô đơn khi cô ngắm ánh sáng ấm áp hắt ra từ cửa sổ căn hộ vốn xám xịt. Bên trong đó hẳn là tổ ấm, là sum vầy, là gia đình, là tình thân.

Ảnh mang tính minh họa - Freepik
Ảnh mang tính minh họa - Freepik

Những buổi tối đi làm về, mệt mỏi vì áp lực công việc, chỉ cần bật công tắc đèn lên và mở vài bản nhạc jazz yêu thích, cô lại thấy như được tái tạo năng lượng.

Không gian quen thuộc ấy nhắc cô nhớ là mình sẽ luôn có những người thực sự yêu thương bên cạnh. Một bàn tay ấm, một cái vỗ về, một câu an ủi; rằng chỉ cần hít một hơi dài bước tiếp, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. 

Theo phụ nữ TPHCM