Hồi còn làm công nhân xây dựng, mẹ tôi thường mặc bộ đồ bảo hộ màu xanh do công ty phát. Bộ quần áo đã bạc màu vì mấy chục năm mẹ gắn bó với nắng mưa, bụi khói công trường. Cuộc đời của mẹ là những chuyến đi xa. Đôi chân mẹ đến những công trường thủy điện miền Tây Bắc, những nhà máy đang xây dựng ở miền Trung và Tây Nguyên…

Ngoài thời gian ở công trường, mẹ còn tất bật ngoài vườn với đủ loại rau và cây trái. Mẹ cơi nới không gian phía sau gian nhà tập thể chật hẹp thành chuồng heo, chuồng gà. Mẹ là công nhân nhưng lam lũ như một nông dân.

Mẹ luôn bận rộn với công việc nên không có thời gian mặc quần áo đẹp. Ngay cả lúc đi chợ, các cô bác hàng xóm thường chưng diện quần áo mới thì mẹ vẫn đến chợ trong bộ trang phục bám mồ hôi, bụi khói. Chỉ khi trời tối mịt, làm xong mọi việc mẹ mới thay bộ quần áo mặc ở nhà, đã cũ.

Trong tủ quần áo của mẹ chỉ duy nhất bộ áo dài truyền thống là còn mới, vì mẹ hiếm khi có thời gian để mặc. Chiếc áo dài màu xanh da trời thêu hình bông sen, mẹ may dịp đi ăn cưới người đồng nghiệp. Đến khi con trai của cô chú ấy đã 2 tuổi, mẹ vẫn chưa có dịp mặc lại chiếc áo dài.

leftcenterrightdel
 

Mẹ thường chọn mặc áo dài trong những ngày đặc biệt, để che đi những vết sẹo loang lổ trên đôi chân. Đó là vết bỏng hơi từ nồi rượu mẹ nấu trong đêm, khi còn mang bầu em gái tôi. Vết bỏng tạo thành những vệt sần sùi, lồi lõm khắp đôi chân mẹ. Hồi nhỏ, tôi thường sợ hãi khi nhìn những vết sẹo ấy. Nhưng lớn lên, tôi hiểu mẹ đã vì gia đình mà vất vả. Tôi thường chọn mua tặng mẹ những bộ quần áo có thể che phủ đi dấu vết của một đời cần lao.

Giờ đây, mẹ đã nghỉ hưu sau mấy chục năm miệt mài lao động. Mẹ vẫn bận rộn với vườn cây, đàn gà, nhưng mẹ đã có thêm thời gian để mặc chiếc áo dài truyền thống. Đó là những hôm mẹ đi dự lễ thượng thọ của chị gái hay đi ăn hỏi đứa cháu họ.

Mới đây, tôi mua tặng mẹ chiếc áo dài mới. Tôi thấy mẹ mặc áo dài vẫn duyên dáng như thuở nào, dù thời gian đã mang đi những nét thanh xuân trên gương mặt mẹ. Mẹ bảo, lễ Vu lan năm nay sẽ mặc chiếc áo dài tôi tặng đến chùa làng.

Mẹ sẽ cài lên ngực áo bông hồng trắng để tưởng nhớ đấng sinh thành, cả cuộc đời vì gia đình mà hy sinh, để con cháu có cuộc sống tốt đẹp. Riêng tôi, tôi thấy mình thật có phúc khi vẫn còn được cài lên ngực đóa hồng đỏ thắm.

Theo phụ nữ TPHCM