Ba tôi năm nay 75 tuổi, góa vợ đã 13 năm. Ba nhỏ người, hơi gầy, nhưng rắn chắc và khỏe mạnh. Làn da ba ngăm đen vì nắng, gió. Mùa lúa hoặc mùa dưa, ông chắt chiu từng đồng để lo cho anh em tôi ăn học.
|
|
Ba tôi mặc bộ đồ được người thương ba may tặng, chụp hình với con gái - Ảnh do nhân vật cung cấp |
Ông nói: “Gia tài của ba để lại cho các con không phải tài sản, đất đai mà là vốn kiến thức mà các con tích lũy được. Đứa nào chịu học thì ba sẽ đầu tư tới bến”.
Thời gian trôi, ba ngày càng già yếu. Sau khi mẹ mất, ba cô đơn và trầm tư hơn. Có lần, cha con tôi ngồi mân mê từng tấm ảnh cũ của mẹ mà mắt ai cũng rưng rưng.
Tôi hiểu rằng con cái có thể chăm lo vật chất tốt cho ba nhưng đời sống tinh thần thì không thể bù đắp được. Ba sống một mình trong căn nhà thiếu vắng hình bóng phụ nữ đã lâu. Nỗi cô đơn của ba không thể tỏ bày cùng con cái. Ông cũng có một vài người bạn tri kỷ. Đôi lần ba dẫn về nhà giới thiệu nhưng bị con trai phản đối ra mặt nên từ dạo ấy ba trăn trở nhiều. Ông mong muốn đi bước nữa, nhưng hết lần này đến lần khác, những người phụ nữ đến với ba rồi cũng ra đi vì nhiều lý do. Những suy tư mãi dằn vặt trong lòng ba, khiến ông nhiều đêm thức trắng. Ba hút thuốc nhiều hơn, uống rượu cũng nhiều hơn, sức khỏe ngày một suy giảm. Nhiều lần, anh em tôi phải chăm ba trong bệnh viện đến gần nửa tháng. Nhờ ơn trời, sức khỏe của ba cũng dần bình phục.
Tôi luôn nói: “Ba cứ đi chơi thoải mái. Niềm vui của ba cũng là hạnh phúc của con; nhưng sâu trong thâm tâm con, không một người phụ nữ nào có thể thay thế hình bóng của mẹ”. Ba nghe tôi nói thì nhìn thẳng vào mắt tôi, từ tốn: “Vậy mà tụi bây nói thương ba”.
Tôi lặng người. Tôi thương ba ở chỗ nào khi không ủng hộ ông làm điều mình muốn? Tôi còn nhớ, nhiều lần ba đứng trước bàn thờ mẹ mà khấn: “Bà ơi, tụi nó cũng lớn cả rồi, giờ tôi tính đi bước nữa mà còn lấn cấn. Bà có linh thiêng, xin bà chỉ tôi phải làm sao cho vẹn đôi đường?”. Nỗi lòng của ba, chỉ có di ảnh của mẹ là niềm an ủi. Nhìn ba như vậy, tôi thấy mình thật tệ - tệ vì đã ích kỷ, luôn lấy mẹ ra làm cái cớ để giữ ba lại.
Ước muốn có người bầu bạn trong những năm tháng cuối đời đâu có gì là quá đáng. Ba tôi xứng đáng được lựa chọn hạnh phúc. Tôi lặng nắm lấy tay ba, lòng thầm nghĩ anh em tôi sẽ có cuộc nói chuyện chân thành với ba, để nghe hết những gì ba muốn nói. Và, điều chắc chắn là chúng tôi sẽ làm mọi cách để ba được hạnh phúc.
Theo phụ nữ TPHCM