Bà ngoại lớn hơn mẹ 19 tuổi, vậy mà mọi người cứ lầm là hai chị em, vì ngoại cao, dáng như người mẫu. Ông cố bảo do ngoại đẹp nên nhiều cám dỗ xung quanh. Sau khi sinh mẹ, tình duyên không thành, ngoại tiếp tục đến giảng đường, hoàn thành chương trình đại học, được nhận học bổng du học. Ngoại vừa học vừa làm ở xứ người mười mấy năm. Khi trở về, ai cũng ngỡ ngàng vì ngoại thêm đẹp. 

Nhiều người đàn ông theo đuổi ngoại. Họ đến nhà chơi, kết thân với ông bà cố, với mẹ, đưa đón ngoại, nhưng tất cả chỉ được xem là bạn. Ông cố thở dài bảo khi nào ông bà gả được ngoại mới yên tâm.

leftcenterrightdel
 Ở tuổi 45, bà ngoại vẫn đẹp như người mẫu. Ngoại làm cô dâu xinh hơn mẹ ngày trước rất nhiều (Ảnh minh hoạ)
Mẹ đi công tác xa, nhờ ngoại đưa rước con một tuần. Trong lúc chờ đón con, ngoại quen với chú út của bạn An. Con sáu tuổi, đã hiểu chuyện. Về nhà, con hí hửng khoe với ông cố rằng hai người nói nói cười cười rất lâu, rằng chú út của An làm giám đốc bệnh viện, cũng từng du học nước ngoài. Bà ngoại xấu hổ, vờ mắng con, sau đó tìm cớ cho con tự kể thêm về chú.

Cuối cùng bà ngoại cũng chịu lấy chồng. Người vui nhất khi chuẩn bị đặt tiệc mời khách là ông bà cố. Ông nói như khoe, ai đời, gả cháu ngoại trước gần chục năm rồi mới gả được mẹ của nó. Ông cẩn thận dặn thằng cháu nhỏ: Trong ngày cưới không được gọi chú của An là ông ngoại. Chú ấy trai tân, gọi như vậy người ta xấu hổ với quan khách, chỉ gọi chú ấy là “chú rể” và bà ngoại là “cô dâu”.

Càng gần đến ngày cưới ngoại càng lúng túng. Bà cố nói ngoại chỉ lo học rồi lo làm ở nước ngoài nên ít bạn bè, rất hiếm khi được dự tiệc cưới truyền thống, nên cái gì cũng bỡ ngỡ. Ngay cả lần bố mẹ cưới nhau ngoại cũng bận, chỉ kịp bay về nước sát giờ cử hành hôn lễ. Bây giờ, có việc thì ngoại xin ý kiến ông bà cố, cũng có việc ngoại phải hỏi mẹ làm thế nào. Ngoại thắc mắc nhiều điều như cô gái đôi mươi sắp về nhà chồng, dễ thương lạ lùng.

“Chú của bạn An” là người thành đạt. Nhà bên ấy cũng đốc thúc mãi vẫn không thấy chú đưa cô gái nào về ra mắt gia đình. Mọi người nói chú kén chọn, gia đình giới thiệu ai chú đều không quan tâm. Hôm chú đưa ngoại về gặp bố mẹ chú, cả nhà đều khen hai người xứng đôi.

Hôn lễ dự định được tổ chức vào đầu năm sau nhưng mẹ chú An bảo cưới đi, biết đâu con dâu 45 tuổi, vẫn còn kịp sinh cho bà đứa cháu nội. Lúc tiễn ngoại ra về, khi không có ai xung quanh, bà bất chợt nhắc chuyện ngoại đã từng là mẹ đơn thân. Bà ôm ngoại vào lòng, vỗ vỗ lên lưng, ngoại chỉ nhớ được một câu ngắn khiến ngoại chảy nước mắt: “Tội nghiệp con gái”.

Mẹ phải công nhận, ngoại làm cô dâu xinh hơn mẹ ngày trước nhiều. Bạn bè của ngoại sau khi nghiêm trang dự cử hành hôn lễ liền tranh nhau lên sân khấu hát hò, biểu diễn tấu hài. 

Hôm nay ngoại về nhà chồng, bắt đầu cuộc sống làm vợ, làm dâu. Mẹ lại có dịp nhắc nhở ngoại chú ý điều gì, đồng thời nên làm như thế nào để được tôn trọng và yêu thương. “Cô dâu mới” vui vẻ lắng nghe những kinh nghiệm từ chính con gái của mình. Bà ngoại đáng yêu như thế, ai không thương cho được! 

Theo phụ nữ TPHCM