2 giờ sáng, tôi thức giấc. Tôi thuộc dạng khó ngủ. Chồng tôi thì chỉ cần ngả đầu lên gối là ngủ say. Đêm qua, tôi thức giấc giữa đêm, chợt nghĩ “sáng mai mình lại mệt lắm đây” và quay sang nhìn chồng. Anh có thói quen ngủ vắt tay lên trán, tay trái gần như chạm vào mặt tôi.
Chiếc nhẫn cưới trên tay anh lấp lánh. Anh không bao giờ tháo nó ra khi ngủ. Tôi thì khác, ở nhà tôi thường phải tháo hết tất cả phụ kiện trên người vì khó chịu, cả chiếc nhẫn cưới đã trở nên hơi chật từ lúc nào. Có 2 thời điểm chồng sẽ tháo nhẫn: khi nấu ăn và tập thể thao. Còn lại, chiếc nhẫn như một hình xăm luôn dính chặt ở ngón áp út.
Có lần, cách đây không lâu, chồng tôi tháo nhẫn để nấu đồ ăn sáng rồi đi làm và quên luôn. Thế là khi vừa đến công ty đã nhắn tin liền cho tôi. “Em cất chiếc nhẫn giúp anh nha, ở bên trái bồn rửa chén”. Việc này đối với tôi không quá to tát nên tôi thờ ơ “dạ” một tiếng. Lát sau, y như rằng chồng tôi phải gọi lại xác nhận xem tôi đã cất hay chưa. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải giúp anh toại nguyện.
Chiếc nhẫn cưới hay tôi và cả cuộc hôn nhân này đều vô cùng quan trọng đối với chồng tôi. Anh thường xuyên kiểm tra ngón áp út của tôi, bởi vì cô vợ này thường xuyên để nhẫn ở nhà và chỉ biết nũng nịu: “Ôi, em quên mất”. Đối với anh, chiếc nhẫn như lá bùa hộ mệnh bảo vệ cho tôi.
“Sau này, anh sẽ đổi cho em chiếc khác đắt tiền hơn”. 25 tuổi, kết hôn khi còn trẻ nên tiền bạc không được dư dả. Đó là câu chồng đã nói khi đeo chiếc nhẫn có viên ngọc nhỏ vào tay tôi.
Tôi không cần chiếc nhẫn đắt tiền. Nếu tối hôm trước vợ đi ngủ muộn, sáng hôm sau, trước khi đi làm, anh sẽ chuẩn bị trước bữa sáng, để lại tờ giấy nhắc nhớ ăn uống đầy đủ và hôn lên trán vợ rồi mới đi. Mỗi năm, anh luôn cố gắng sắp xếp đưa vợ đi du lịch ít nhất 1 lần. Mỗi khi vợ phải uống rượu và cần giải rượu, anh luôn sẵn sàng khuấy một ly nước chanh hay nấu tô canh gì đó cho vợ ấm bụng, dù đã nửa đêm.
Anh luôn chủ động gọi cho ba mẹ vợ vì biết con gái của ba mẹ không giỏi ngọt ngào và hiểu ông bà cũng rất nhớ con. Anh không bao giờ chê công việc tự do của tôi, dù thu nhập của tôi cũng không nhiều. Anh nói chỉ cần tôi được làm điều mình yêu thích. Vậy, tôi cũng đâu cần một chiếc nhẫn đắt tiền nữa làm gì?
Khi hứa sẽ làm cho cuộc sống của chồng luôn vui vẻ suốt quãng đời còn lại, tôi đã tặng cho anh một chiếc đồng hồ làm quà “hối lộ”. Đó chỉ là chiếc đồng hồ mua trên mạng. Cách đây 5 năm, anh đã khóc khi nhận lấy, đến nay đã 30 tuổi nhưng hầu như ngày nào anh cũng đeo đi làm. Thực lòng mà nói, đối với một người đàn ông có chút thành tựu ở độ tuổi như chúng tôi thì chiếc đồng hồ đó chắc cũng khiến người ta xầm xì, nhưng anh ấy dường như chẳng quan tâm.
Nhìn anh vuốt ve, yêu quý chiếc đồng hồ cũ và chiếc nhẫn cưới ấy, tôi vô cùng hạnh phúc. Và tôi sẽ mua tặng anh ấy một chiếc đồng hồ mới vào lần sinh nhật tới của anh.
Theo phụ nữ TPHCM