Chiếc nón lá của mẹ chồng tôi luôn cũ kỹ (ảnh nhân vật cung cấp)
Chiếc nón lá của mẹ chồng tôi luôn cũ kỹ (ảnh nhân vật cung cấp)

Ngày tôi về nhà chồng, mẹ tôi xâu vào váy cưới 9 cây kim giấu khéo trong tà váy. Mẹ chồng tôi đón dâu, trao một chiếc nón mới, che cho tôi đến khi bước lên xe.

Sau này tôi hỏi mẹ mình sao lại xâu vào váy con 9 cây kim, mẹ tôi bảo ngày cưới cô dâu ăn mặc đẹp sợ người ta quở thì 9 cây kim ấy sẽ át đi.

Tôi cũng hỏi mẹ chồng sao mẹ trao nón lá cho con. Mẹ chồng tôi nói mẹ hiểu nôm na là đón nàng dâu mới, về nhà chồng chiếc nón lá che cho con để sau này mưa không ướt đầu, nắng không rát mặt.

9 cây kim của mẹ đẻ, tôi tháo ra bỏ vào chiếc hộp, khi thì khâu tấm màn, vỏ gối, khi đơm khuy áo cho chồng. Chiếc nón lá của mẹ chồng tôi đội khi làm vườn, đi chợ. Ngày về quê ra mắt họ hàng, trời mưa phùn, rét căm căm, tôi ngồi ở sân giếng rửa rổ rau cần làm cỗ. Mẹ tôi cầm chiếc nói úp lên đầu cho tôi mắng: “Mưa rét thế này, ra mưa phải đem theo nón chứ”.

Mẹ chồng tôi người Bắc, vợ chồng tôi lập nghiệp ở Sài Gòn. Mỗi lần bà khăn gói vào thăm chúng tôi bà lại hồ hởi: “Mẹ mua cho con chiếc nón mới, dày mà đẹp lắm, mẹ còn quang dầu, bọc cả nilon, tha hồ đội”.

Tôi về nhà chồng có khi nào ấm ức không? Có chứ! Cả tôi và gia đình bên chồng đều cần thời gian để thích nghi. Tôi có từng tủi thân không? Có chứ! Đàn bà mà, chồng chất lo toan nhàu nhĩ. Nhưng mỗi lần đội chiếc nón của mẹ chồng, tôi vẫn nhớ câu nói của mẹ “mong con mưa không ướt đầu, nắng không rát mặt”.

Sau này mẹ đẻ tôi không còn, mẹ chồng thương tôi nhiều hơn. Mỗi lần ngồi tỉ tê chuyện những ngày tôi còn mẹ, bà thường rơm rớm nước mắt bảo: “Còn có mẹ đây”. Tôi chỉ còn một người mẹ, các con tôi chỉ còn một người bà.

Các con tôi dần khôn lớn, thi thoảng cả nhà đi chơi xa, tôi thường mang theo chiếc nón lá, 2 mẹ con 2 chiếc nón trên đầu. Mẹ chồng đội nón lá như thói quen suốt một đời lam lũ. Tôi đội chiếc nón lá vì không biết từ khi nào nó đã trở thành món đồ không thể thiếu trong mỗi chuyến đi. Mỗi lần về quê, hành trang của mình cùng các con, 2 tay xách mấy món rau trái trong vườn, đầu đội chiếc nón mới, tôi vẫn thường cười xòa: “Nhìn con tay xách nách mang, đầu đội nón không khác gì các bà đi buôn chuyến”.

Chiếc nón lá của tôi thì luôn mới (ảnh nhân vật cung cấp)
Chiếc nón lá của tôi thì luôn mới (ảnh nhân vật cung cấp)

Mẹ chồng tôi làm đậu hũ 16 năm, nón che sương những đêm đi gánh nước, che nắng mưa khi đạp xe chở mấy khay đậu đi bán làng gần làng xa. Đời mẹ lấm lem than củi, nước chua. Nón của tôi bao giờ cũng mới tinh, nón của mẹ thường cũ kỹ. 

Sau mỗi chuyến đi, ngồi xem lại những bức ảnh của gia đình, chiếc nón lá luôn xuất hiện trong đó. Những bức ảnh giúp nhắc những kỷ niệm, những vùng đất tôi từng đi qua mà không còn nhớ. Thật may còn có những bức ảnh trong đời.

Bây giờ, thi thoảng có dịp dẫn mẹ chồng đi du lịch, lúi húi xếp đồ đạc lên xe bà vẫn hỏi tôi: “Con đã đem nón theo chưa?”.

Theo phụ nữ TPHCM