Từ bé, tôi đã nhận thấy mối quan hệ giữa bố và nhà ngoại đặc biệt tốt. Sau này, tôi mới biết được lý do. Có lẽ, bố không ngừng nỗ lực để chứng minh cho nhà ngoại thấy sự lựa chọn năm đó của mẹ không sai, chứng minh cho mẹ thấy tình yêu của 2 người luôn đúng.

leftcenterrightdel
 Không xe hoa, không tráp hỏi, bố chỉ có tấm chân tình cho mẹ (ảnh tác giả cung cấp)

Mẹ tôi lớn lên ở Hà Nội, còn bố là dân ngụ cư ở một ngôi làng nằm bên sông Hồng. Cùng trang lứa nên 2 người là bạn rồi dần dần trở nên thân thiết, hạt giống tình yêu nảy mầm lúc nào không hay.

Chiều chiều, bố hay rủ mẹ đi lang thang ngoài đồng, thỉnh thoảng còn tiện tay hái bông hoa dại cài lên mái tóc mẹ. Bố học hơn mẹ 3 lớp, có lẽ cũng vì thế mà bố hay dạy kèm mẹ sau giờ học. Khi ấy, mẹ là cô nữ sinh 16 tuổi với những rung động trong trẻo đầu đời, bố đã gõ cửa trái tim mẹ dịu dàng như thế. Thời ấy, bố mẹ hay thể hiện tình cảm bằng thư từ và những lời hoa mỹ.

Thời gian trôi, năm mẹ tôi 29 tuổi, cái tuổi mà ở quê người ta đã có con bồng con bế, mẹ vẫn kiên trì chờ bố ổn định sự nghiệp để ngỏ lời cưới mẹ. Nhưng ông bà ngoại nào có chờ được. Vào một ngày đầu tháng Hai khoảng 20 năm về trước, ông bà đã nhận sính lễ của một gia đình nhà giàu và đồng ý gả mẹ đi. Trong thời gian này, bà ngoại khóa cửa phòng mẹ, loại tất cả những phương thức liên lạc giữa bố và mẹ.

Sau này, tôi nghe mẹ kể rằng, mẹ đã có 7 năm chờ đợi bố, từ khi tốt nghiệp đại học tới lúc bố trở thành kỹ sư cho một công ty xây dựng. Mặc dù sự nghiệp của bố cũng dần ổn định hơn, nhưng thời gian dài đằng đẵng đã khiến có lúc mẹ muốn bỏ cuộc, để mặc số phận an bài. Nhưng bố luôn nỗ lực thể hiện cho nhà ngoại thấy, rằng bố chắc chắn sẽ mang lại hạnh phúc cho mẹ, dù ốm đau hay nghèo khổ.

Cuối cùng, ông bà cũng chịu khuất phục trước tình yêu của bố mẹ tôi. Vào một ngày đầu tháng Ba, trời nắng đẹp, bố mẹ tôi cử hành hôn lễ trước sự chúc phúc của gia đình và bè bạn.

Thuở ấy, nhà bố nghèo tới mức không có tiền sắm sửa đủ sính lễ của nhà trai, bố cũng không chuẩn bị nổi cái phòng tân hôn cho tử tế. Bố chỉ mua được cho mẹ một cái vỏ chăn mới, dọn lại căn phòng tồi tàn, cũ kỹ. Nhưng mẹ tôi chẳng oán trách một lời nào. Mẹ còn nói, lấy được bố là hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời mẹ.

Dù đã cưới nhau nhiều năm, nhưng bố mẹ tôi vẫn như đôi vợ chồng son. Những bó hoa bố dành tặng mẹ mỗi khi tan ca, hay những món quà không vào dịp gì cả và những bữa tối của riêng 2 người. Bố vẫn luôn dùng cách thức lãng mạn nhất để thể hiện tình yêu với mẹ.

Mẹ tôi từng nói, lấy được bố là hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời mẹ (ảnh tác giả cung cấp)
Mẹ tôi từng nói, bố là hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời mẹ (ảnh tác giả cung cấp)

Ấy vậy mà vào một ngày mùa đông của 10 năm về trước, mẹ đột ngột rời bỏ bố mà đi. Nhưng tôi nghĩ, mẹ chẳng có gì nuối tiếc, bởi vì mẹ đã dành trọn một đời để yêu bố, chờ bố và chấp nhận hy sinh vì bố. Bố cũng đã dành 36 năm cuộc đời để ở bên, chăm sóc mẹ. Giây phút trái tim mẹ ngừng đập, bố đã ôm lấy mẹ thật chặt và thì thầm ba tiếng “Anh yêu em”. Đấy là lần duy nhất tôi chứng kiến bố khóc, ông đã khóc rất nhiều...

Theo phụ nữ TPHCM