|
|
Bố mẹ tôi như cặp "vợ chồng son" trong chuyến đi nghỉ cùng gia đình (Ảnh tác giả cung cấp) |
Mùa hè năm 2024, bố mẹ chồng tôi tròn 40 năm kết hôn. Anh em tôi bàn nhau tổ chức một chuyến đi chơi đại gia đình để ghi lại dấu mốc đặc biệt.
Ông bà không muốn đi, phần vì sợ các con tốn kém, phần vì bố chồng sợ không có người trông nhà, chăm gà, chăm chó… Chỉ đến khi chúng tôi nói đã đặt phòng và sắp xếp mọi chuyện xong xuôi, không hủy được và nhờ cô ruột lên trông nhà giúp, bố mẹ mới đồng ý.
Ông bà vẫn luôn nghĩ cho con cháu nhiều hơn bản thân mình. Nhưng ông bà không biết rằng, chính tình yêu bình dị và sự thủy chung 4 thập kỷ qua đã mang đến sự an tâm, nền tảng gia đình vững chắc cho con cháu.
Bố chồng tôi sinh năm 1955, mẹ chồng tôi sinh năm 1962. Ông bà có 3 con: 2 trai, 1 gái. Chồng tôi là con trai út. Tôi về làm dâu được 4 năm, khi ông bà đã về hưu. Trước đây, mẹ chồng tôi là giáo viên dạy Văn cấp 2, bố chồng tôi là công nhân nhà máy phân đạm Bắc Giang.
Ngày còn trẻ, ông làm ở nhà máy cuối tuần mới về nhà. Một mình mẹ tôi quán xuyến, lo lắng việc trong nhà. Bà làm kinh tế rất giỏi nên 3 anh em có điều kiện ăn học. Nhờ sự chu toàn của mẹ, bố yên tâm công tác, đưa hết tiền lương cho mẹ để lo việc trong nhà.
Đôi khi tôi nghĩ, bố và mẹ là 2 thái cực nhưng lại tạo nên một vòng tròn hòa hợp. Nếu mẹ tháo vát, năng động và tâm lý thì bố lại là người giản đơn, có phần khô khan. Bố chồng tôi ít nói, nhưng dễ tính. Ông không thích thể hiện tình cảm. Mẹ chồng nói nhiều hơn nên không khí gia đình luôn vui vẻ.
Tôi về nhà chồng mà luôn có cảm giác như ở nhà mình. Từ ngày đầu về làm dâu đến nay, trừ hôm nào có việc giỗ chạp, lễ Tết, chúng tôi luôn được “ngủ nướng”. Trong các vấn đề khác cũng thế, ông bà không thích can thiệp sâu vào lựa chọn cá nhân của con cái mà chỉ âm thầm hỗ trợ từ xa, giúp được việc gì thì không quản ngại.
Mỗi lần chúng tôi về quê, bà đều gói ghém rất nhiều đồ ăn, từ thịt, cá, rau và trứng cho em bé... Con trai thứ 2 của anh trai chồng tôi và bé nhà tôi đều do bà chăm bẵm từ lọt lòng cho đến ngày đi mẫu giáo. Khi 3 anh chị em chúng tôi mua nhà, ông bà luôn hỗ trợ 1 phần, công bằng và không thiên vị trai hay gái…
|
|
Đại gia đình tôi chụp tấm ảnh kỷ niệm 40 năm ngày cưới bố mẹ (Ảnh: Tác giả cung cấp) |
Bố chồng tôi là con trưởng, nên ngày giỗ chạp mọi người hay tụ tập ở nhà tôi. Mẹ chồng tôi nấu ăn rất ngon, đặc biệt là món giò pha “gây thương nhớ”. Lần nào nhà có công việc, bà cũng làm dư 1 ít để gửi cho con cháu. Với anh em, bạn bè, hàng xóm láng giềng, ông bà cũng sống rất chan hòa, thân thiện.
Cuộc hôn nhân của ba mẹ chồng cho tôi những bài học về tình yêu và mối quan hệ trưởng thành. Nhờ đó, tôi có người chồng dù khô khan (đôi phần giống bố) nhưng tôn trọng vợ, luôn biết nghĩ cho gia đình. Tôi tin vào hạnh phúc được xây dựng bằng sự sẻ chia, giải quyết mâu thuẫn bằng đối thoại và mỗi người nên có ý thức, trách nhiệm chung.
Tôi luôn thấy ấm áp khi nhìn ngắm những ngày về hưu đơn giản và nhàn nhã của bố mẹ chồng: cùng nhau trồng rau, nuôi gà, chiều chiều đi chơi bóng, tối xem tivi; cuối tuần sửa soạn chờ con cháu về chơi. Tôi mong được dự thêm thật nhiều dấu mốc kỷ niệm 50 năm, 60 năm, 70 năm… của bố mẹ và mong về già có cuộc sống bình yên như vậy.
Theo phụ nữ TPHCM