Hồi đó nhà nghèo, suốt 4 mùa mẹ tôi phải ra phố buôn gánh bán bưng, kiếm tiền nuôi mấy miệng ăn. Cha tôi lại là một người bạo lực, rất nhiều lần “thượng cẳng chân hạ cẳng tay” với mẹ.
Con cái là tấm gương phản chiếu cha mẹ. Chị tôi trở thành người nóng nảy và cộc tính. Chị thường quát tháo ầm ĩ nếu có ai đó làm trái ý mình. Chị cũng hay đánh đòn tôi dù là lỗi sai nhỏ nhất. Tới lúc kết hôn, chị thường xuyên tranh cãi với chồng, có lần còn gào lên la hét và đập phá đồ đạc.
Thế nhưng, từ ngày sinh đứa con đầu lòng, chị thay tính đổi nết khiến ai cũng bất ngờ. Con bé mới lên 2 tuổi, bắt đầu học nói. Để dạy con nói chuyện biết thưa gửi, chị luôn “dạ” với bất kỳ người nào, kể cả bé con của chị. Chị bắt đầu tập cách hạ tông giọng. Cho dù con bé nhõng nhẽo, quấy khóc hay lỡ làm gì chưa đúng, chị đều từ tốn chỉ dạy, kiên nhẫn giải thích, không sử dụng đòn roi, cũng không dọa dẫm. Chị ôm ấp, vỗ về con bé mọi lúc. Chị tâm sự với tôi rằng, con bé rất thích được mẹ ôm. Bé có thể quanh quẩn bên chân chị cả ngày chỉ để được mẹ ẵm bồng, cưng nựng.
Có vẻ như, chính những cái ôm với con gái đã giúp chữa lành tổn thương trong lòng chị, xoa dịu nỗi cô đơn, lấp đầy sự thiếu vắng tình cảm mà suốt tuổi thơ chị khát khao từ mẹ mình. Mỗi lúc con bé sà vào lòng gọi “mẹ yêu ơi” ngọt tựa mía lùi hoặc ôm chầm lấy cổ rồi hôn lên má chị, chị thấy như bao muộn phiền bay biến hết, thấy thương yêu dạt dào, thấy cuộc đời này tươi đẹp và đáng sống biết nhường nào. Chị cũng bớt ngại ngùng khi thể hiện cảm xúc, dễ dàng nói ra những lời thương, lời yêu với mọi người.
Lúc nhỏ không có mẹ ở cạnh bên chỉ dạy, chị tôi phải tự mày mò tập tành nấu nướng, cắm hoa, may vá. Tới lúc có con gái, chị lại càng siêng học cách chăm sóc bản thân và gia đình. Không phải chị muốn dạy con mình trở thành người phụ nữ truyền thống chỉ biết nội trợ mà chị hy vọng con được sống trong môi trường đầy đủ nhất, được học những điều tốt đẹp nhất.
Chị bảo tôi, đôi khi dịu dàng là một loại sức mạnh. Không cần phải gai góc, hằn học áp chế người khác, sự nhẹ nhàng tình cảm mới là bí quyết để chinh phục mọi người. Ngày trở thành một người mẹ, chị tôi đã học được cách mềm mỏng hơn. Chị dịu dàng với con gái và cũng dịu dàng với cuộc đời. Dường như, chính nhờ có con mà mỗi người mẹ sẽ biết yêu thương chính mình và yêu thêm cuộc sống.
Theo phụ nữ TPHCM