Vân thấp thấp người, da ngăm nhìn không bắt mắt nhưng có duyên, nhất là khi Vân cười. Khi còn trẻ, chưa bao giờ tôi hay đám bạn nghĩ mình sẽ vướng vào yêu đương sớm, cho tới khi va phải nụ cười trong veo của Vân. Sau những buổi học, thay vì ai về nhà nấy, tôi lại hướng nhà Vân mà tới.
Khi ấy Vân học giỏi có tiếng nên trước nhà Vân còn nhiều gã trai khác, nhưng người chiến thắng cuối cùng là tôi, có lẽ do tôi “nhát” nhất và thường về sớm nhất trong số những gã trai hay lui tới nhà Vân, vì tôi còn bao việc phải làm.
|
Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK |
Cha mẹ tôi khi ấy nuôi heo, tiền học của anh em tôi đều trông mong vào chúng, nên tôi có trách nhiệm chiều nào cũng phải lấy đầy ba sọt rau bèo. Em gái tôi thì mặt mũi lọ lem vì phải canh nồi cám heo.
Sau này khi lấy nhau rồi, hỏi vì sao vợ chọn tôi, Vân nói do tôi thật thà, có hiếu với cha mẹ và chịu khó.
Nhưng tôi nghèo. Giá khi ấy Vân chọn bất kỳ ai, cô ấy cũng có cuộc sống khá giả hơn, Vân không cần học cách nấu cám heo phụ mẹ chồng và bàn tay không bị những vết sẹo do băm rau hay chẻ củi. Những lần Vân ghé về thăm nhà, nhìn bàn tay thâm sì do dính nhựa rau của con gái, mẹ Vân đã khóc vì xót con. Khi ấy Vân lại cười nói: “Nhanh thôi, con gái mẹ sẽ lại trắng da dài tóc”.
Lấy nhau được hơn hai năm, chúng tôi chưa kịp có con, công việc của tôi gặp khó khăn, tôi những muốn buông xuôi chuyển nghề khác, chính Vân ủng hộ tôi tiếp tục. Vân khuyên tôi kiên trì hai năm nữa, hai năm này để tôi dừng lại, nhìn kỹ và suy tính, Vân sẽ thay tôi kiếm tiền nuôi gia đình.
Có vợ ủng hộ nên tôi đã tiếp tục, và thật may là tôi đã phục hồi sự nghiệp sau đó một năm, không dùng hết hai năm vợ cho. Lúc tôi báo tin, Vân đã cười: “Em biết chồng em có khả năng mà”.
Câu nói của vợ cho tôi cảm giác sung sướng hơn trăm lời khen tặng, tôi biết dù mình vùng vẫy bên ngoài nhưng không có sự hỗ trợ của vợ thì cũng khó mà thành công.
Công việc đi lên đồng nghĩa với việc phải gặp gỡ giao tiếp nhiều hơn, tôi tiếp xúc với nhiều phụ nữ giỏi giang khéo léo, nhiều cô gái xinh đẹp trẻ trung, ngọt ngào mềm mỏng. Có lúc tôi từng nghĩ, vui vẻ một chút có mất mát gì.
Nhưng tôi kịp thời dừng lại, sự nghiệp của tôi hôm nay có một nửa là công lao của vợ. Hơn một năm vợ thay tôi cáng đáng gia đình chăm lo cho cha mẹ, chuẩn bị đám cưới cho em chồng. Bận rộn vất vả đến mức Vân có thai mà không biết, đứa trẻ đã lặng lẽ rời khỏi chúng tôi khi mới là hòn máu hơn một tháng.
Có hai lần vợ phải tất tả ra vào bệnh viện vì cha tôi ốm nặng, mẹ phải làm phẫu thuật. Cũng thời gian ấy, cô em gái tôi, từ đành hanh với chị dâu lại quay sang quấn quýt, một cũng chị dâu hai cũng chị dâu. Những chuyện ấy không ai nói tôi biết, là tôi tự nhận ra, xâu chuỗi lại.
|
Ảnh mang tính minh họa - Tirachardz |
Mấy năm nay tôi mới có dịp gần vợ, vợ thích đọc sách nên tôi thường đặt mua sách. Vợ có thú vui đếm tiền, nên tôi thường đưa những tờ tiền mới về cho vợ bày đầy ra sàn và say sưa đếm, có điều, đếm xong vợ mang trả lại vì giữ nhiều tiền em sợ mất.
Kinh tế khá lên, tôi mua xe hơi để tiện đưa gia đình đi lại nhưng vợ vẫn một lòng “thủy chung” với cái xe máy tay ga vì vợ say xe, không mẹo hay thuốc men nào trị nổi.
Công việc ổn định và thu nhập không thấp, nhưng vợ vẫn một lòng chăm sóc cha mẹ hai bên. Cha mẹ vợ tôi ban đầu cũng có ý ngắn ý dài về tôi, nhưng nay thì quay sang quý mến, hai bên thông gia cũng thường xuyên qua lại nhờ vợ kết nối.
Những cô gái trẻ cũng có khi cố quyến rũ tôi, tôi có thể vui vẻ một lúc, nhưng tôi nghĩ: Tôi đâu cần người cùng hưởng vinh quang và tiền bạc hiện có, mà tôi cần người ở bên mình tới vài chục năm nữa.
Khi ấy, chúng tôi hẳn là những ông bà già hom hem, bệnh tật, xấu xí và khó tính, nhưng có hề gì, vì chúng tôi đã quen, thích nghi, nhường nhịn và có nhau từ lâu lắm rồi.
Theo phụ nữ TPHCM