Mùa nào cúc vạn thọ cũng được bày bán trên phố, nhưng khi gió heo may lùa qua liếp cửa, tôi thích ngắm những nhành cúc vàng ươm màu nắng. Vạn thọ có mùi thơm thoang thoảng dìu dịu, phải nhắm mắt, và phải lắng lòng thật êm mới nghe rõ mùi hương dịu nhẹ ấy.
Tôi nhớ có lần về quê, ngang qua ngõ xóm, lòng chợt rộn rã khi bắt gặp bụi vạn thọ nở xôn xao trong nắng chiều lành lạnh. Hai bụi cúc hai bên cổng nhà, những nụ hoa như đôi môi chúm chím, mỉm cười chào khách. Mới đứng trước cổng nhà thôi mà đã thấy lòng rộn rã niềm vui, tôi nghĩ đến người chủ nhà, chắc cô ấy phải dễ thương lắm. Hẳn cô ấy có tâm hồn, tấm lòng dịu dàng biết mấy mới trồng nên những vạt hoa xanh mướt như thế.
|
|
Ảnh mang tính minh họa - Duy Sinh |
Tôi nhớ bà ngoại mình với món gà kiến bóp với lá vạn thọ xanh rì. Bụi cúc vạn thọ trong vườn bà cứ quanh năm xanh tốt. Mùi thơm hăng hắc của lá vậy mà chẳng hiểu sao khi nêm vào món ăn lại thơm ngon đến ngỡ ngàng. Mỗi lần về thăm ngoại, thế nào tôi cũng chạy ra vườn thăm bụi cúc vạn thọ ngoại trồng bên mấy luống rau. Ngoại nói mùi tinh dầu của vạn thọ khiến lũ côn trùng ra khỏi vườn nhà. Nồi canh chua được nêm lá cúc vạn thọ, rổ rau sống điểm mấy ngọn lá cúc vạn thọ xanh ngát thơm thơm… bao giờ cũng níu chân tôi ở lại bên mâm cơm của bà.
Gọi điện cho mẹ vào một chiều đầy mưa nơi quê nhà, tôi nghe tiếng mẹ thở trong điện thoại. Hóa ra mẹ vừa hì hục bê mấy chậu cúc trước sân vào hiên nhà.
Khác với bà ngoại, mẹ chỉ thích trồng cúc chi. Loại cúc có những đóa hoa bé xíu như những hạt nút áo, lúc nào cũng long lanh như những giọt nắng. Tôi nhớ những buổi sáng ở quê, vừa bước chân ra trước hiên nhà đã nghe thấy hương hoa cúc quẩn quanh trong gió. Sớm mai ở quê trong vắt và yên lành, dễ dàng nhận thấy mùi hương nồng ẩm của đất, mùi sương ngọt lành rơi trên lá, và cả “mùi nắng” vừa he hé phía bên kia trời, nhưng mùi hoa cúc vẫn đượm nhất.
Hương hoa cứ như sợi tơ trời quẩn quanh trong vườn nhà.
Mẹ tôi thích uống trà hoa cúc. Sáng nào bà cũng nấu nước pha trà. Chỉ cần bước chân ra hiên, đưa tay ngắt vài đóa hoa be bé đang ngậm sương là có ngay bình trà hoa cúc thơm lành.
Tôi thích ngồi nhìn mẹ pha trà. Bàn tay mẹ già nua mà khéo léo vô cùng. Tách trà sớm nghi ngút khói hương thường được mẹ đặt trên bàn thờ. Bao giờ cha cũng là người mẹ muốn mời tách trà đầu tiên buổi sáng.
Từ khung cửa sổ nhỏ, người trong nhà có thể ngắm nhìn đám cúc biếng lười trong nắng. Chậu cúc mẹ kê hơi cao, để những cành hoa lúc nào cũng la đà xòe xuống. Chỗ đó, tôi thấy mẹ luôn ngồi mỗi sáng, cho đến khi vạt nắng chậm rãi hắt lên làn da chi chít đồi mồi.
Ngắm hoa, uống trà và phơi nắng sớm, những việc ấy chỉ diễn ra trong khoảnh khắc ngắn ngủi đầu ngày, mà sự bình yên như kéo dài cho đến lúc mặt trời dần khuất sau núi, khi kết thúc một ngày tất bật mưu sinh.
Tôi nhớ mẹ đã nói, cuộc sống không cần nhiều nhặn gì, dù bận rộn mấy, chỉ cần biết cách tận hưởng, thì mỗi ngày sẽ trôi qua đầy ngọt lành thơm thảo, y như tách trà sớm mai.
Chẳng biết phải vậy không mà một ngày của mẹ lúc nào cũng trôi đi trong thong dong; hay mẹ đã giấu những tất bật đời mình trong nếp áo cũ? Tôi thích cách sống của mẹ, nhẹ như tách trà ban mai và bình an như đóa cúc dịu dàng giữa mùa thu.
Nắng lên rồi và cúc đã vàng ươm trước sân nhà.
Theo phụ nữ TPHCM