Khác với mẹ dịu dàng, gần gũi, thường xuyên thể hiện tình cảm dành cho con, cha tôi nghiêm khắc và kiệm lời. Tôi còn nhớ, những ngày cuối năm 2020, khi tôi liên tục bị đau lưng buổi tối, mẹ đã dẫn tôi đi khám ở Bệnh viện Nhi đồng Thành phố. Sau khi chụp hình và làm đủ các xét nghiệm, bác sĩ chẩn đoán là cột sống của tôi có 1 chấm nhỏ giống như khối u.

leftcenterrightdel
 Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Khi nhận được tin đó, mẹ tôi lo lắng và bật khóc gọi cho cha tôi. Thỉnh thoảng mẹ lại trách cha rằng, con bị thế kia mà cha cứ dửng dưng không thấy lo lắng gì. Nhưng mẹ nào có biết, trong lúc mẹ đau buồn, lo lắng thì cha đã gọi điện khắp nơi để được tư vấn và hướng dẫn tìm thêm bác sĩ giỏi chuyên môn về cột sống để thăm khám cho tôi. Và duyên may đã đến, chúng tôi đã gặp được bác sĩ giỏi.

Lần đó, cha mẹ phải nghỉ làm để đưa tôi đến phòng khám của bác sĩ, rồi tiếp tục sang bệnh viện để chụp MRI. Tôi vào phòng chụp một mình. Khi trở ra, tôi bắt gặp cha đang khóc. Rồi cha quay sang mẹ, 2 người nói chuyện với nhau, cầu cho mọi chuyện suôn sẻ chứ tôi còn quá nhỏ để chịu đau đớn.

Cuối cùng kết quả cũng đã có, bác sĩ nói không gì đáng lo, chỉ cần tập thể thao như bơi lội, xà đơn thì tình hình sẽ cải thiện. Cha mẹ tôi thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, tôi mới nhìn thấy nụ cười của cha.

Tôi đã từng không nhận ra rằng, cha mẹ đã dành tất cả tình yêu thương, đã hy sinh cả cuộc đời để nuôi nấng chúng tôi khôn lớn. Con cảm ơn cha mẹ vì đã đánh đổi những giọt mồ hôi và nước mắt nhọc nhằn để cho con có được nụ cười. Con cảm ơn vì được là con của cha mẹ. Đó là niềm hạnh phúc vô biên. Con hứa sẽ cố gắng học tập thật giỏi để mai này trở thành người hữu ích cho xã hội, như cha mẹ từng dạy dỗ và ao ước. Con quyết không làm cha mẹ phải thất vọng.

Trong mỗi ước mơ của con, trong mỗi quyết tâm của con, cha mẹ hãy luôn ở bên con, cha mẹ nhé!

Theo phụ nữ TPHCM