“Mẹ nhớ cháu quá, muốn lên thăm, ôm ngủ vài hôm”, lời mẹ nói khiến An thắt ruột. Cô nhìn đi nhìn lại quanh nhà, chỉ sợ mẹ thấy mình vất vả, lại buồn lòng thêm.

Làm sao bà không nhớ cháu cho được, khi mẹ đã cùng An chăm nom em bé từ ngày mới sinh và đằng đẵng cả năm trời sau đó. An không thể từ chối chuyện mẹ lên chơi, dù rằng cô biết sau chuyến đi, mẹ sẽ thấy nhiều điều khiến mẹ càng thêm lo lắng.

Mọi chuyện chẳng nằm ngoài dự đoán của An. Tan làm cô tất tả ra đón mẹ ở bến xe, trễ 30 phút. Nhìn mẹ uể oải sau chuyến đi dài, ngồi ngóng trông con gái mà cô tự trách mình vô cùng. Hôm ấy, vì vướng khách, bán thêm được chút hàng nên An cố ở lại tư vấn, đơn có thêm khoảng trăm ngàn, nhưng đổi lại, mẹ cô đã chờ một lúc lâu.

An rất sợ làm mẹ buồn và lo nghĩ (Ảnh minh họa)
An rất sợ làm mẹ buồn và lo nghĩ (Ảnh minh họa)

 

Xe đỗ xịch ở trước nhà trọ, An giục mẹ vào cất đồ đạc rồi tất tả đi đón con. Cô gửi con ở một nhóm trẻ cùng phường, cơ sở vật chất không tốt mấy nhưng gần nhà và có giữ thêm giờ. Con bé vừa ngồi trên xe vừa ngủ. Mẹ cô thấy cảnh ấy thì cứ xót ruột mãi, rồi không ngừng hỏi: “Thằng Tùng đâu mà không đón con thế?”.

An nghe rõ nhưng vờ không trả lời. Vừa đặt con xuống là cô tất tả làm cơm tối, bộ quần áo đi làm còn chưa kịp thay. Bữa cơm mãi đến gần 8 giờ mới xong xuôi, thỉnh thoảng trong bữa ăn, An vừa nuốt vội, vừa ẵm con gái.

Khoảng gần 10 giờ mới thấy Tùng - chồng cô trở về nhà. Anh có phần ngạc nhiên khi thấy mẹ vợ. Mặc dù trước đó An đã nhắn tin cho anh nhưng chắc là anh không để ý. Vẫn như nhiều ngày khác, người Tùng nồng mùi rượu. Anh ái ngại, vội chào mẹ vợ rồi kiếm cớ nói hôm nay có việc ra ngoài. Không cần nói thì cả mẹ và An đều hiểu nhà trọ khá chật, Tùng chắc là qua nhà bạn ngủ đỡ.

Tùng ra khỏi nhà rồi, mẹ An khẽ hỏi: “Chồng con thường xuyên về trễ thế này hả?". An lắc đầu nhưng gương mặt của cô đã để lộ tất cả. Con gái cô chỉ bám mẹ, góc bếp thì lạnh tanh, chỗ ngủ cũng chia ra trên dưới, mấy thứ hỏng hóc trong nhà chưa được sửa... Chỉ vài chi tiết nhỏ ấy cũng đủ để mẹ cô hiểu được, cuộc sống hôn nhân của An đơn độc đến thế nào.

Đêm ấy An nằm cùng mẹ và con gái, nhưng không tài nào ngủ nổi. Cô thấy mẹ trằn trọc trong căn phòng nhỏ xíu, trời thì nóng, cái quạt cũ thì cứ lạch xạch quay. Mấy ngày mẹ ở lại ngắn ngủi, tuyệt nhiên không thấy chồng An phụ cơm nước, con cái. Có chăng là anh ghé về chốc lát, gửi mẹ vợ túi trái cây, rồi lại vội vã lấy lý do đi công chuyện. An và chồng cũng chỉ trao đổi vài câu, không hề thấy sự vui vẻ gắn bó.

Mẹ nhìn và hiểu hết những vất vả cô trải qua (Ảnh minh họa)

Mẹ nhìn và hiểu hết những vất vả cô trải qua (ảnh minh họa)

Được 3 hôm thì mẹ nói muốn về, An biết là mẹ sẽ suy nghĩ nhiều. Nhưng cô không có cách nào cố diễn hạnh phúc khi điều ấy không tồn tại. Cả năm nay chồng cô đi sớm về khuya, lấy cớ đi làm nhưng tiền mang về cũng chẳng là bao. Một mình An gồng gánh lo đủ từ tiền ăn uống sinh hoạt, cho đến tiền của con. Hôm tiễn mẹ ra xe, An cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng mắt cô đỏ hoe.

Tối ấy về nhà, An thấy mẹ để lại một túi đồ, mở ra là 2 bộ đồ cho cháu gái, có bọc một cuộn tiền nhỏ. Lúc này An òa khóc, Cô chẳng ngờ đến từng tuổi này vẫn làm mẹ lo lắng, khổ tâm.

Số tiền ấy, An đoán là tiền mẹ dành dụm từ mấy lần bán rau, được gói ghém rất chặt. Khi vẫn còn đang khóc thì An thấy tin nhắn từ chồng, vỏn vẹn mấy chữ: “Mẹ về chưa, sắp xếp để mẹ về chứ ở đây tôi thấy không tiện”. Cô không trả lời, mà cũng chẳng còn lời lẽ nào để trả lời nữa. Cô biết mình đã chọn nhầm chồng từ lâu. Giờ đây trong đầu cô chỉ hiện lên mấy chữ ly hôn, bởi nhìn chồng mình, cô không còn động lực hàn gắn nữa rồi.

Theo phụ nữ TPHCM