Không biết từ bao giờ tôi rất yêu tháng Mười. Có lẽ vì vào tháng Mười, những cơn mưa đã vơi bớt, để Sài Gòn chuẩn bị vào mùa khô. Tôi không quên cảm giác thích thú đón những cơn gió mang theo hơi lạnh vào ký túc xá hơn 50 năm trước.

Người ta nói Sài Gòn 2 mùa mưa nắng. Sài Gòn không có mùa thu. Với người Sài Gòn, đó chỉ là mùa lá rụng. Ừ thì lá trên cành, đến một lúc nào đó cũng phải rụng chứ. Lá rụng nhiều nhất vào tháng Ba và cuối tháng Mười. Đó là theo quan sát của cá nhân tôi - một người Sài Gòn chính hiệu và lãng đãng cùng Sài Gòn chợt nắng chợt mưa.

leftcenterrightdel
 Tác giả và mẹ những ngày còn bên nhau trong tình thương yêu ấm áp

Tháng Mười cũng là tháng bắt đầu cho những ngày lễ dễ thương của cá nhân tôi và những niềm vui đó kéo dài đến tận tết âm lịch. Tháng Mười có ngày Phụ nữ Việt Nam. Ngày này, nếu còn đi dạy, tôi sẽ được nhà trường và các đồng nghiệp nam tặng hoa hoặc một món quà nho nhỏ cho vui. Có khi đó là một chầu kem hay bữa ăn trưa vui vẻ. Những đóa hoa tôi thường mang về tặng mẹ.

Tháng Mười, những quán cà phê, nhà hàng, tiệm sách, khách sạn… đã bắt đầu rục rịch trang trí Giáng sinh. Có nơi rộn ràng những bản nhạc Giáng sinh bất hủ như Jingle Bells, Silent Night… Có chỗ đã nghe những giọng ca vượt thời gian với những tình khúc Việt Nam mùa đông như Giáo đường im bóng, Bài thánh ca buồn… Chúng tôi nôn nao, Giáng sinh sắp về và lên lịch cùng sắm quần áo mới cho mẹ.

Hết tháng Mười, Sài Gòn vào tháng Mười một - tháng có ngày Nhà giáo Việt Nam. Cứ đến ngày này, chúng tôi lại được trường và học trò tặng hoa. Sau ngày về hưu, tôi vẫn được mời về thăm trường, được gặp lại đồng nghiệp cũ. Những đóa hoa của dịp này, trước và sau khi về hưu, tôi cũng mang về tặng mẹ.

Sau 20/11 là Giáng sinh. Trường tôi dạy luôn tổ chức thi học kỳ trước Giáng sinh nên sau kỳ thi, cả thầy trò đều vui vẻ chờ đón Giáng sinh và năm mới, không phải nặng áp lực học - thi nữa. Tôi luôn có thói quen tổ chức tiệc nửa đêm Giáng sinh và đón giao thừa tết dương lịch bằng bản nhạc Auld lang syne và Happy new year cùng với mẹ.

Mùa cuối năm cũng là mùa mua sắm. Mẹ luôn vui cười như trẻ thơ ở tuổi ngoài 90 mỗi lần được chúng tôi mua quần áo mới, cùng chúng tôi tham quan, du lịch những ngày đầu năm. Và rồi từ mùa cuối năm của năm 2020, những ngày lễ, những kỳ nghỉ hoặc du lịch thú vị đã không còn ý nghĩa với tôi nữa khi mẹ không còn.

Giáng sinh, tết dương lịch hay kể cả tết âm lịch chẳng còn mang đến cho tôi niềm vui nào khi tôi chỉ trơ trọi trên đời. Nhưng dù sao tôi cũng phải sống tiếp. Hẳn mẹ không muốn tôi tiêu cực thế đâu. Tôi phải vui để mẹ bên kia thế giới an lòng. Không còn mẹ để vui cùng thì những dịp lễ hội cuối năm, tôi chọn ở bên bạn bè.

Vâng, vượt lên tất cả, bản thân mình cần cho mình niềm vui. Khi ta cười, cả thế giới cười với ta; còn khi ta khóc, ta chỉ khóc một mình. Sắp hết năm rồi, tôi sẽ chuẩn bị những chuyến đi vui vẻ để mẹ an lòng, dù mẹ không còn bên tôi. 

Theo phụ nữ TPHCM