Vì công việc bận rộn, vợ chồng tôi gửi Minh Khôi - con trai 2 tuổi của tôi - cho ba mẹ ở Tây Ninh chăm sóc. Mỗi khi tôi về thăm, bé quấn quýt không rời, hết ôm hôn rồi tíu tít chuyện trò. Tôi xoay mặt hướng khác thì bé cứ lấy 2 bàn tay xíu xiu xoay mặt tôi lại, buộc tôi nhìn bé, không được phép “lo ra”. Khi từ giã, quay lại TPHCM, tôi phải chớp lấy thời cơ lúc bé chơi sau nhà rồi vác vội ba lô, lẻn ra cửa trước hoặc tôi ru con ngủ say rồi mới dám rón rén cất bước. Mỗi lần thức dậy, tìm không thấy mẹ, con lại ra ngõ đứng chờ hồi lâu rồi tiu nghỉu hỏi: “Ngoại ơi! Mẹ âu?”.

leftcenterrightdel
 
Tôi sợ con trai lặp lại tuổi thơ của mình với đầy đủ cung bậc cảm xúc xa vắng, cô đơn, mong ngóng ba mẹ. Hai mươi mấy năm trước, ba mẹ tôi cũng vì bận mưu sinh mà gửi tôi (độ tuổi mầm non) qua nhà nội. May mà con tôi chưa rơi vào trạng thái “quên mẹ” như tôi ngày xưa có dạo đã từng. Vợ chồng tôi sẽ chủ động sắp xếp cuộc sống để đón con về trực tiếp chăm sóc hoặc thường xuyên về thăm con cho bé không thiếu thốn tình cảm. 

Dù căn nhà vợ chồng tôi đang ở chỉ là nhà thuê, nhưng chúng tôi sẽ tân trang, chăm chút hơn, trồng nhiều cây xanh ở ban công để cảnh trí, tâm trí dịu mát hơn. Tài chính chưa dư dả, cộng với những lo toan trong đại gia đình, tôi thỉnh thoảng tỏ ra căng thẳng, cáu gắt khi chồng âm thầm mua sắm đồ đạc trong nhà, ngay cả đó là món quà tặng tôi.

Thay vì nói câu “dễ xa nhau” như: “Sao anh mua mà không hỏi ý em” hoặc “Mua chi cho tốn tiền, đưa tiền đây cho tui nuôi con”; tôi sẽ thoải mái, cởi mở và vui vẻ đón nhận để chồng gần với mình hơn. Tôi cũng sẽ cảm ơn chồng vì anh đã luôn bên cạnh tôi, luôn cho mẹ con tôi chỗ dựa êm ái và vững chắc. Chúng tôi kết hôn trong mùa COVID-19 nên còn nợ nhau chuyến đi hưởng tuần trăng mật. Hy vọng năm nay vợ chồng sẽ trốn con đi “giải nợ” ở Đà Lạt - thành phố ngàn hoa hoặc cảnh biển thơ mộng nào đó. 

Trước đây hoạt động nghệ thuật tự do (nghệ danh Trương Ngọc Nhi), tôi vừa nhận công việc tại đoàn nghệ thuật cải lương Long An.

Cùng với kinh doanh mỹ phẩm online, thường xuyên phải giao hàng xa và về Tây Ninh thăm con, tôi như con thoi - hằng ngày phải ngược xuôi liên tỉnh. Đâu ai “đánh thuế” giấc mơ nên tôi ao ước trong năm mới sẽ thay đổi phương tiện để di chuyển tiết kiệm thời gian và đỡ vất vả hơn. Tôi thèm cảm giác những buổi chiều, chồng xong việc sớm sẽ lái xe chở tôi đi diễn, có chở theo “khán giả nhí” nhà mình. Được gần nhau, đường xa cũng hóa gần, khó nhọc cũng thành vui. 

Theo phụ nữ TPHCM