Kinh doanh được 3 năm thì anh phải ngừng để cắt lỗ, số tiền vay nợ đã lên đến vài trăm triệu đồng. Với người khác, đây có thể là cú ngã ngựa nhè nhẹ, nhưng với anh thì không. Anh đã làm mất hết tiền tích cóp bao năm của cả nhà.
Lần kinh doanh này đã cho anh một bài học đắt giá. Kinh tế suy thoái, mọi thứ đều không thuận lợi cho người ra làm ăn riêng. Vì vậy, ở tuổi ngoài 40, anh lại tìm việc đi làm thuê trở lại. Bằng cách liên hệ mấy mối quan hệ cũ, nhờ thêm bạn bè kết nối, anh đã có một chỗ làm để có lương lo cho gia đình trong thời điểm khó khăn.
|
|
Anh có tình yêu và sự bao dung của vợ (Ảnh minh họa) |
Vợ anh là giáo viên tiểu học, công việc rất bận bịu. Sáng cô ấy phải đi sớm cho kịp giờ trống đánh, chiều lại vội vàng về đón con, chợ búa, cơm nước. Cả ngày vợ đứng trên bục giảng, nói liên tục nên anh hiểu cô ấy mệt thế nào.
Từ lúc anh kinh doanh thất bại, vợ không than vãn một lời, chỉ động viên anh cố gắng. Đáng lẽ, nếu số tiền ấy không mất đi thì vợ chồng cũng có thể giảm một chút gánh nặng tiền mua nhà. Tất cả cũng do anh muốn kiếm thêm, muốn một lần nghe lời người ta, rằng phi thương thì bất phú...
Anh mất đi sự tự tin rõ rệt. Trước kia ai cũng nói anh có tài, tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin với bằng giỏi, từng đi làm công ty lớn, cũng đã lên tới chức quản lý. Giờ đây anh bắt đầu lại với sự lúng túng của một người đã có tuổi, lớp trẻ thì năng động, nhanh nhẹn, xu hướng gì cũng nắm bắt rất nhanh, anh thấy mình tụt hậu, kinh nghiệm cũng chỉ là 2 tiếng mà lứa trẻ vẫn thường nói là... chưa đủ để thành công.
Không chỉ giảm tự tin trong công việc, chuyện ở nhà anh cũng thấy mình kém cỏi. Bữa ba mẹ gọi, nói cần hai mấy triệu lo chi phí mổ, anh vẫn lo liệu được, nhưng phải đi mượn bạn bè. Tất nhiên ba mẹ không biết, ông bà vẫn tự hào rằng mình có đứa con trai tài giỏi, là trụ cột vững chắc của gia đình.
Hôm nay anh vào phòng họp, trong không gian kín bưng ấy, anh bị sếp chỉ trích nặng lời. Nào là anh làm rối reng mọi thứ, tưởng có kinh nghiệm nhưng hóa ra vẫn sai sót ở khâu then chốt. Cuộc trao đổi kéo dài hơn 1 tiếng nhưng anh có cảm giác như cả ngày. Phương án đưa ra là anh có 1 tuần để khắc phục, nếu không ổn thỏa sẽ ngừng hợp đồng.
Khi sếp bước ra khỏi phòng, anh vẫn nán lại một mình thêm một chút. Chưa khi nào anh cảm thấy mình tệ hại như lúc này. Nhìn lại bao nhiêu năm qua, anh mất nhiều hơn được, thứ duy nhất vững vàng với anh giờ đây chỉ có tổ ấm nhỏ, nhưng cũng là nhờ vợ anh đã luôn kiên nhẫn, bao dung.
Tan làm, anh ghé vào tiệm tóc bình dân, ngả lên ghế một chút cho anh thợ thoải mái cắt, rồi mới về nhà. Bước chân càng về gần nhà càng nặng nề, trong đầu anh lúc nào cũng văng vẳng ước mong nghỉ việc và khoản nợ vẫn còn đó, tháng nào cũng phải chi trả.
Thế nhưng cánh cửa nhà vừa mở ra, bọn trẻ đã reo vui rối rít. Vợ anh trong bếp vẫn tay chùi, tay lau, thấy anh thì ngạc nhiên: "Anh mới cắt tóc à, đẹp trai thế! Chồng em chắc đẹp trai nhất công ty ấy chứ".
Nói rồi cô ấy nhanh chóng bày biện cơm và thức ăn ra bàn. Hôm nay trên bàn lại có một bình hoa xinh, nghe vợ nói là học trò cũ tặng. Nhìn vợ vui anh cũng vui theo. Bọn trẻ thì đã ăn xong sớm, đang hí hửng được mẹ cho xem tivi một chút. Chỉ còn vợ chồng ở bàn ăn, vợ khẽ nhíu mày: "Hôm nay anh mệt à? Thế thì uống một lon bia nhé!".
Chẳng đợi anh trả lời, chị đã mở tủ lạnh, rót bia mời chồng, rồi luôn miệng kể hôm nay đi chợ thấy có cá bông lau ngon nên mua về nấu chua, lại sẵn tiện về sớm nên làm một nồi thịt rang cháy cạnh cho anh mai mang đi làm.
|
Vợ luôn là người ủng hộ, động viên anh (ảnh minh họa)
|
Tự nhiên anh thấy bao nhiêu mệt mỏi tan biến. Mùi cơm nóng thơm, ly bia mát lạnh, những món ăn vợ nấu chỉn chu làm anh ấm lòng, lo lắng dịu xuống. Vừa ăn vợ vừa cười tươi: "Em phải chăm chồng, dạo này chồng đi làm vất vả. Mà anh giỏi nghề, sớm muộn gì cũng thành đạt. Anh còn có hậu phương vững chắc thế này cơ mà!".
Anh bật cười. Nói về hậu phương, anh luôn tự hào nhà anh vững chắc nhất. Lời khen, sự động viên của vợ khiến anh như được tiếp thêm sức lực sau một ngày mệt mỏi. Tối nay cứ vui vầy trong tổ ấm, mai anh lại cố gắng, ngã rồi thì đứng lên làm lại, sai thì sửa. Anh đã ngoài 40 tuổi, còn sợ gì nữa chứ!
Có lẽ, thứ mà anh sợ bây giờ, có lẽ chính là làm những người thân yêu của mình đau khổ, thất vọng. Vì vậy anh càng cần phải cố gắng nhiều hơn. Trong nhà cơm nóng, canh ngon, bọn trẻ vui đùa, bạn đời thì luôn sẵn lòng chia sẻ. Anh nhìn lại, thấy mình đủ đầy hạnh phúc, đủ đầy niềm tin để vững vàng đối mặt với những gian khó ngoài kia...
Theo phụ nữ TPHCM