Nguyễn Mến không chỉ là một doanh nhân rất thành công trong sự nghiệp kinh doanh thời trang mà còn là một người phụ nữ có quan điểm rất riêng trong việc cân bằng giữa công việc và gia đình, cũng như việc nuôi dạy con cái. Ở chị luôn toát lên vẻ đẹp của một người phụ nữ hiện đại – Tự chủ, đam mê và hạnh phúc, bất cứ ai cũng sẽ cảm nhận được nguồn năng lượng tràn đầy khi tiếp xúc với người phụ nữ đặc biệt này – CEO Nguyễn Mến, Tổng giám đốc Công ty CP Thời trang MC Việt Nam, Tác giả bộ hai cuốn sách “Nhất định phải kinh doanh cái gì đó” và “ Nhất định phải tự chủ và hạnh phúc”. Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, chị đã có những chia sẻ về chủ đề này.
Là một doanh nhân rất bận rộn, chị làm thế nào để cân bằng giữa công việc và gia đình?
Dù là việc công ty hay việc gia đình, tôi cũng luôn chọn cách tư duy “Ai làm tốt việc gì thì làm việc đó”. Cân bằng công việc và gia đình, với một phụ nữ bình thường đã khó, với một người làm quản lý như tôi càng khó. Đặc biệt, vợ chồng tôi làm chung công ty, mức độ khó lại tăng một bậc. Dù mỗi người phụ trách một mảng riêng, nhưng về cơ bản vẫn là chung. Không ít cặp vợ chồng gặp vấn đề khi làm chung, nhưng chúng tôi may mắn là cả hai đều cần bằng được gia đình và công việc, công tư phân minh.
Ở công ty, tôi có thế mạnh quản trị nhân sự, tạo động lực cho nhân viên thì tôi trực tiếp đứng ra điều hành; còn chồng tôi là người giỏi tư duy chiến lược, marketing thì anh phụ trách các mảng đó. Ngay từ đầu, chúng tôi đã phân chia công việc theo thế mạnh như thế. Cả tôi và anh đều hiểu rằng, tôi làm công việc điều hành, và khi làm công việc điều hành thì tôi phụ trách những gì, chịu trách nhiệm về những gì, giới hạn công việc của tôi ra sao; và anh phụ trách chiến lược, marketing thì anh phụ trách những gì, chịu trách nhiệm về những gì, giới hạn công việc của anh ra sao. Các vị trí khác trong công ty cũng đều phải tuân theo các quy chuẩn tương tự. Không vị trí nào là không quan trọng cả.
Trong gia đình, chúng tôi cũng vậy. Tôi làm những việc mà một người mẹ, một người vợ phải làm; anh làm những việc mà một người cha, một người chồng phải làm. Nói thì ngắn gọn vậy, nhưng chúng tôi đã phải cố gắng rất nhiều để cân bằng mọi thứ, không chỉ là công việc và gia đình. Tuy nhiên, điều cốt yếu nằm ở chỗ, tôi luôn sắp xếp đâu là công việc quan trọng, đâu là nhiệm vụ quan trọng nhất, nhì, ba, từ trước. Đến lúc cần lựa chọn, tôi cứ thế chọn thôi. Nhiều người nghĩ tôi chỉ có công việc, nhưng thực tình khi phải lựa chọn, tôi vẫn luôn đặt gia đình lên trên hết. Và riêng trong công việc hay gia đình, tôi cũng cứ sắp xếp thứ tự các việc quan trọng sẵn ra đấy. Sắp xếp từ trước nghĩa là mình có thời gian suy tính thiệt hơn, như vậy rất tốt, chứ để việc xảy ra rồi mới tính thì rối lắm.
Nếu ai đã từng tiếp xúc với chị và được nghe chị chia sẻ về cách nuôi dạy con thì chắc chắn họ đều thấy chị có tư duy nuôi con rất khác biệt. Chị có thể chia sẻ một câu chuyện về tư duy khác biệt này không?
Khi tôi sinh hai bé, cả hai lần đều hết một tháng ở cữ là tôi đã đi làm, rất sớm. Vậy người ta sẽ nghĩ tôi vì công việc mà không vì con? Hoặc như vậy thì đâu phải tôi coi trọng gia đình là quan trọng hơn công việc? Tư duy của tôi không phải như thế! Tôi làm việc bởi đam mê và thói quen của tôi là như vậy. Nhưng khi tôi đi làm thì tôi luôn bố trí người chăm lo cho con tôi tốt nhất (tốt hơn cả tôi vì người đó có kinh nghiệm rồi và rất yêu con tôi, người giúp việc của gia đình tôi là người thân trong gia đình), tôi thấy tôi đi làm hay ở nhà thì mọi việc ở gia đình thôi vẫn tốt, không có vấn đề gì.
Người ta bảo nếu mình không “ôm ấp” con nhiều khi mới sinh thì sau này tình cảm mẹ con sẽ không nhiều, con sẽ không yêu mẹ. Tôi thấy điều này không đúng, khi con còn nhỏ quá thì không nói vì ai chăm cũng được miễn là chăm tốt, nhưng khi lớn lên nhận thức được ai là mẹ, con vẫn rất yêu tôi, chỉ là không quá bám mẹ, con tôi rất dễ thích nghi với môi trường. Tuy nhiên, tôi có thể dành thời gian cho con bất cứ khi nào cần thiết. Những buổi họp lớp hay các hoạt tập thể của con cần bố mẹ tham gia, dù có bận công việc công ty đến mấy thì tôi đều là phụ huynh đăng kí đầu tiên của lớp tham gia các hoạt động đó, bởi tôi biết các hoạt động như vậy có bố mẹ tham dự cùng, con sẽ rất vui và tự hào.
Vậy nên tôi thấy, việc yêu con, lo cho con thì ai cũng có, nhưng với mỗi người theo một cách khác nhau. Con luôn được sống an toàn, mạnh khỏe, môi trường phát triển tốt thì mình có thể hoàn toàn yên tâm rồi.
Ngoài công việc thì anh chị cũng dành thời gian cho vui chơi giải trí chứ ạ?
Nhiều người nói, tôi nhiều việc thế thì lấy thời gian đâu mà đi chơi, nhưng tôi được làm công việc mình yêu thích nên … tôi đi làm như đi chơi rồi. Đúng là tôi bận và chồng tôi cũng bận, nhưng chúng tôi không bận đến mức không có thời gian dành cho nhau, cho con. Chỉ có điều, cách chúng tôi vui chơi, giải trí khác một chút. Tôi hay kết hợp đi công tác với đi chơi.
Cũng may vợ chồng tôi làm cùng công ty nên thu xếp đi cùng nhau cũng dễ. Riêng cuối tuần là cả hai chúng tôi dành trọn vẹn cho con. Cứ một, hai tháng gia đình tôi lại đi du lịch, cũng có khi chúng tôi đi dã ngoại cùng công ty một tháng hai đến ba lần.
Với tôi, hiện nay việc cân bằng giữa công việc và gia đình rất thuận lợi, tôi hài lòng với cuộc sống của mình như vậy.
Theo giadinhvietnam