Anh vừa kết thúc cuộc hôn nhân thứ hai được nửa năm còn cô chưa có mối tình nào. Cô quen anh qua một người bạn mới. Ngày cô đưa anh về ra mắt, bố viện việc ở xưởng để không ăn cơm trưa, mẹ bảo nhức đầu rồi đóng sầm cửa phòng, đứa em gái ôm tập vở sang nhà bạn.
Hai người lẳng lặng vào bếp. Việc bếp núc ở nhà một tay mẹ quản nên bây giờ cô cứ lóng nga lóng ngóng. Anh giành làm tất cả, động tác nhanh nhẹn và thuần thục. Cô nhìn người yêu thoăn thoắt canh cùng lúc ba bếp lửa, tự hỏi người đàn ông phong độ, thành đạt và giỏi giang thế này sao lại quá lận đận tình duyên.
Theo lời anh, cả hai cuộc hôn nhân tan vỡ chung một lý do là người vợ vấn vương tình cũ. Ban đầu cô sốc, cảm thấy sợ hãi quá khứ phức tạp của anh. Tiếp xúc lâu ngày, cô nhận ra anh đáng thương. Ngoài nhỏ bạn thân, cô không tìm được sự ủng hộ của bất cứ ai.
“Nó ăn ở ra sao mà mới ngoài bốn mươi đã hai đời vợ, nghe nhiêu đó thôi đã hoảng rồi. Phải thương bản thân mình trước, đang lúc chưa sâu đậm, dừng lại đi con”. Dì và ngoại nhiều lần góp lời khuyên ngăn. Mỗi lần như thế, cô đều cúi đầu im lặng.
Ảnh minh họa
Sau một năm tìm hiểu, họ cưới. Vài ngày trước hôn lễ, mẹ lại nhắc nhở, đám cưới này cả nhà không ủng hộ, cũng không thể ngăn cản. Cô đã tự quyết định đời mình, về sau nếu có khổ thì cắn răng mà chịu. Nước mắt mẹ lưng tròng khiến cô nhói tim. Vì yêu, cô đã cãi lời bố mẹ và làm cho bao người thân buồn phiền, lo lắng. Tiệc cưới linh đình mà cả họ nhà gái đều không vui.
Khách mời cứ nhìn hai nhân vật chính rồi rỉ tai nhau thì thầm. Anh biết cô không thoải mái nên cố gắng chứng tỏ bản thân không bị chi phối bởi những người xung quanh, tỉ mỉ chăm sóc cô dâu từ những việc nhỏ nhặt nhất.
Một năm yên ấm trôi qua, những muộn phiền âu lo về quá khứ của anh dần bị lãng quên. Ngày nhận giấy khám thai lần đầu tiên, cô nhờ chồng đưa về nhà mẹ đẻ báo tin, sẵn dịp ở chơi vài ngày. Trên đường, anh đón dì và bà ngoại, ghé siêu thị mua thực phẩm rồi giành trọn cái bếp.
Bốn người phụ nữ lâu mới có dịp tụ họp nên cứ huyên thuyên cười nói ở phòng khách. Bà ngoại nhắc mẹ và dì xuống bếp phụ cháu rể, anh vội vàng nói vọng lên: “Dạ thôi, bữa nay để con nấu”. Dì khen anh giỏi, còn so sánh với đàn ông nhà dì, ăn xong cái chén cũng không biết rửa. Cô nói thêm, ở công ty anh là sếp lớn bao người kính nể, vậy nhưng về nhà vừa rời chiếc xe là cầm chổi quét liền cái sân. Dọn xong sân trước, quét cả sân sau rồi mới vào nhà thay quần áo. Tính anh ưa sạch sẽ và thích sự ngăn nắp nên cứ luôn tay làm.
Mọi người ngồi nghe, gật gù hài lòng. Dù không nói ra nhưng cả ba đều thay đổi cái nhìn về anh. Khi quyết định kết hôn, ai cũng đặt kỳ vọng hạnh phúc lâu bền. Đi đến tan vỡ là một nỗi đau, là điều bất đắc dĩ.
Mỗi một cuộc chia tay đều có những lý do riêng, chỉ hai người hiểu rõ. Xem thường một người thất bại trong hôn nhân là một kiểu kết luận vội vàng, có phần nhẫn tâm.
Bây giờ, tuy chấp nhận sự chọn lựa của con gái là đúng, tuy luôn thể hiện bù đắp cho vợ chồng con nhưng chính mẹ cô vẫn áy náy. Bởi, trong giai đoạn con gái cần bà nhất, bà đã buông tay con để xuôi theo dư luận. Thời gian vàng của sự bao dung, bà đã bỏ lỡ. Trong tình cảnh đó, cũng hiếm người đủ can đảm bảo vệ tình yêu để đi đến kết quả mỹ mãn như anh và cô.
Theo phunuonline.com.vn