Sáng, trời trong xanh, có chút nắng nhẹ. Trên chiếc xe đạp cũ, tôi thong thả đạp xe về nhà mẹ. Con đường ngoằn ngoèo trong xóm nhỏ với nhiều đá lởm chởm, nhiều đoạn nước còn đọng lại do cơn mưa tối qua. 2 bên đường là hàng cây xanh trải dài rợp bóng mát…

Bên thềm nhà, mẹ ngồi lom khom, tỉ mỉ cắt râu tép để chuẩn bị làm món tép rang cho bữa cơm trưa. Mẹ nói buổi cơm chiều qua ba tôi nhắc, mẹ hiểu ý nên ân cần làm món này cho ba. Trước đây mẹ đã từng dạy tôi làm món này, cách làm không quá khó, chỉ mất nhiều thời gian ở công đoạn cắt râu tép, sau đó rửa sạch để ráo nước, ướp chút gia vị, thêm tiêu cay cay, thêm chút muối, cho vô nồi đất rang cho đến khi thấm đều gia vị. Món ăn chế biến đơn giản nhưng ngạt ngào hương vị của tép, thấm đượm tình yêu thương của mẹ dành cho cả gia đình.

leftcenterrightdel
 

Tôi say sưa ngồi nghe mẹ kể chuyện, trộm nhìn dáng mẹ bên thềm. Lưng mẹ đã còng, tóc mẹ đã bạc theo năm tháng. Lòng tôi chợt khựng lại, thoắt cái mẹ đã ngoài 60 tuổi, những đốm đồi mồi, những vết chân chim hằn lên gương mặt hiền hậu của mẹ. Thoắt cái tôi đã không sống cùng ba mẹ hơn 10 năm.

Tôi may mắn khi gia đình nhỏ của mình không quá xa nhà mẹ để sớm tối thăm nom trò chuyện cùng mẹ bên thềm. Những tia nắng vàng ươm như rót xuống thềm nhà. Chú chó con ngồi nghếch mỏ canh chừng thau tép của mẹ, thỉnh thoảng nó như muốn chồm hẳn vào thau. Mẹ tôi gõ nhẹ vào người, chú la oai oái rồi vụt chạy ra sân.

Thềm nhà cũng là nơi mẹ tôi bồng những đứa cháu ngoại tắm nắng mỗi sáng. Từng sợi nắng ấm áp, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng nhỏ bé. Cả đời mẹ chỉ được làm bà ngoại thôi, bởi mẹ có 6 đứa con gái. Mẹ thương con nên không ngại vất vả, giành phần chăm sóc mấy chị em tôi trong giai đoạn sinh con. Có lẽ vì thế mà những đứa cháu luôn quấn lấy ngoại, vì tình yêu thương vô điều kiện ngoại dành cho các cháu từ khi lọt lòng.

Dù đã lập gia đình hơn 10 năm và đã làm mẹ 2 con, đối với mẹ, tôi vẫn như đứa con gái nhỏ ngày nào. Mẹ vẫn lo lắng mỗi khi tôi bận việc không ghé, mẹ lo tôi ham làm mà ăn uống bỏ cữ. Rồi mẹ lại nấu món ngon, gọi tôi sang ăn; có khi mẹ nhờ ba mang sang cho tôi. Những lúc như vậy, ba thường trêu: “Mẹ mày có biệt tài dụ dỗ con cháu bằng những món ngon”.

Tôi đón nhận tình yêu thương của ba mẹ mà cay xè nơi khóe mắt. Tôi nhớ lúc dịch bùng phát, không thể qua lại nhà mẹ, tôi nhớ hương vị những món ăn mẹ nấu nên tập tành làm theo. Các con tôi ăn, nhận xét: “Không ngon như bà ngoại nấu”. Cũng đôi lần tôi hỏi con muốn tôi chế biến thức ăn theo công thức của ngoại hay theo cách riêng của tôi.

Con tôi hồn nhiên đáp: “Mẹ nấu theo cách của mẹ nha. Mẹ nấu theo công thức của ngoại mà không giống hương vị ngoại nấu thì không ngon”. Tôi nhận ra, không ai có thể thay thế mẹ của tôi. 

Còn nhớ lúc nhỏ, cả nhà tôi thường quây quần bên thềm nhà, dưới ánh trăng rằm. Ngoài trời gió mát hiu hiu, chị em tôi nằm gối đầu lên bậc thềm, nghe ba mẹ kể chuyện. Chúng tôi được nghe những câu chuyện cổ tích ngày xưa từ ba. Chúng tôi lớn lên với những lời dặn dò sống tử tế từ mẹ. Chúng tôi được dạy chị em phải biết yêu thương nhau từ khi còn bé. Chúng tôi được nuôi dưỡng tâm hồn bằng những câu tâm tình thủ thỉ của ba mẹ bên thềm nhà đong đầy yêu thương.

Đông đã về, ngoài trời se lạnh, ngồi cùng mẹ bên thềm nắng ấm, tôi thấy mình thật hạnh phúc; cảm thấy cuộc sống mình đủ đầy khi có ba mẹ bên cạnh. 

Theo phụ nữ TPHCM