Sau 5 tiếng ngủ chập chờn trên xe khách, tôi đã có mặt ở nhà. Cơn đau đầu đánh úp tôi với cái cảm giác khó chịu không biết là dư chấn của say xe hay sốt. Cơn buồn ngủ lại cứ dính chặt, cả cơ thể như muốn rơi oạch xuống nền đất. Tôi nằm ì ra yếu ớt và âm thanh của mẹ như vớt tôi lên khỏi mặt bùn nhão nhẹt.

Ngày trước, buổi sáng ở nhà, ba mẹ luôn bắt đầu bằng âm thanh mẹ hý hoáy chuẩn bị bữa ăn và còn huyên náo hơn vì tiếng ti vi của ba. Vào bữa trưa thì chỉ có tiếng nấu cơm vang lên trong sự yên tĩnh của căn nhà. Tiếng nồi cơm xình xịch sôi cộng với âm thanh phừng phừng từ bếp gas hòa cùng chuyển động nhịp nhàng của mẹ.

Ảnh mang tính minh họa - Beo.AI
Ảnh mang tính minh họa - Beo.AI

 

Tiếng nước chảy từ vòi xuống bồn rửa “giao hưởng” cùng âm thanh của thịt xì xèo trên chảo nóng như chất giọng soprano cao vút vang lên khiến người nghe lặng đi. Rồi tiếng dao cộc cộc đều đặn trên thớt gỗ, thỉnh thoảng chen vào tiếng cửa tủ lạnh mở ra đóng lại.

Một hỗn hợp âm thanh nghe khá lộn xộn vì chẳng biết chủ đề của căn bếp hôm nay là món gì, nhưng vì đó là âm thanh của mẹ nên khi đi vào tai tôi nghe sao thật êm dịu. Âm thanh êm ả đó hòa quyện với mùi dầu mỡ béo ngậy, mùi mằn mặn, rồi mùi thơm bùi tạo nên thứ ký ức mang tên “cơm mẹ nấu”.

Âm thanh đó là thứ đại diện cho sự yên bình trong nhà tôi, cho tôi biết mọi thứ trên đời đang diễn ra tốt đẹp.

Căn bếp của tôi ít “ồn ào” hơn, vì tôi thỉnh thoảng mới có thời gian nấu ăn đúng nghĩa. Thường chỉ có âm thanh “túc tắc túc tắc” của chiếc lò vi sóng. Nó cũng đang làm việc chăm chỉ vì tôi, thế nhưng âm thanh đó sao thật đơn điệu và trống rỗng.

Tiếng mẹ làm cơm chính là âm thanh báo thức của tôi. Nếu mở mắt mà chưa nghe thấy tiếng lục đục trong bếp, tôi có thể an tâm ngủ tiếp. Lúc đó, tôi chưa nhận ra việc bếp núc vất vả như thế nào: phải thay đổi món ăn mỗi ngày sao cho các “thực khách” trong nhà không ngán, rồi phải dậy sớm chuẩn bị cho kịp bữa sáng để chồng con ăn rồi ai nấy đi học, đi làm. 20 năm đầu đời, đó chính là âm vang báo thức đáng tin cậy nhất của tôi.

Ảnh mang tính minh họa - Beo.AI
Ảnh mang tính minh họa - Beo.AI

 

Tiếng mẹ nấu cơm luôn làm tôi đói cồn cào, dù đang làm gì cũng phải bỏ ngang để chạy vào bàn ăn. Trên bàn đầy ắp thức ăn ngon. Nào là thịt heo luộc chấm nước mắm, cải xào, cà pháo và tô canh chua đầy màu sắc. Mọi món ăn đều trộn cùng với những câu chuyện mẹ kể. Ngon gì đâu!

Lên lại thành phố, nhìn vào căn bếp, chẳng nghe thấy âm thanh gì, tôi gọi điện cho mẹ: “Con đã ăn cơm chưa? Nấu gì ăn đi con”. Giọng ngọt ngào của mẹ, thúc đẩy tôi nổi lửa… 

Theo phụ nữ TPHCM